chọc tức muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_mẹ, sao mẹ không chịu uống thuốc chứ

Bệnh của mẹ ngày 1 nặng hơn rồi kìa

Con dám chắc mẹ cũng chẳng chịu ăn đủ bữa đâu đúng không

Người mẹ gầy nhom này

Mùi hương cũng nhạt dần đi nữa

Ít nhất mẹ cũng phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể chứ

Còn mấy đứa này nữa

Không có anh ở nhà thì mấy đứa phải biết tự bảo ban nhau mà pha thuốc cho mẹ chứ

Anh dạy mấy đứa hết rồi chứ có thiếu ai đâu

Mẹ không biết chăm sóc bản thân thì đã đành

Mấy đứa cũng không biết chăm sóc cho mẹ nữa là sao!?

Đấy là câu chuyện của hiện tại, về cơ bản thì 5 phút trước, tanjiro có nói chuyện gì đó với nữ kiếm sĩ kia, mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, rồi sau đó thằng bé vào bếp, nấu vài món ăn nhẹ cho cả nhà.

Trong lúc nấu ăn thì tanjiro phát hiện ra đống thuốc thừa của mẹ, thế là cậu gặng hỏi các em, cơ mà tụi nó cứ chối quanh chối co, hỏi mãi mới được, thế là với cái tâm trạng vốn đã không vui chút nào do hết gặp muzan lại phải cãi nhau với thủy trụ, tanjiro rất hào phóng mà mắng cho cả nhà 1 trận, mắng tới bây giờ cũng là 5 phút rồi mà chưa có dấu hiệu dừng.

Bà kie nhìn 3 đứa con đang cúi gằm mặt nhận lỗi thì không đành lòng, muốn đứng ra khuyên ngăn.

_tanjiro, là lỗi của mẹ mà, đừng mắng các em con nữa

Tanjiro nghe thế, mắng càng cao giọng hơn.

_khoan không nói tới việc tại sao mẹ không uống đủ thuốc

Mấy đứa bây giờ còn dám nói dối anh luôn

Gan to bằng trời rồi hả

Và trông mấy đứa còn gầy hơn cả hồi trước anh gặp nữa

Chẳng lẽ đến cả mấy đứa cũng không ăn uống đầy đủ hay sao

Anh nói cho mà biết

Mấy ngày này

Anh sẽ đích thân vào bếp

Anh nấu bao nhiêu

Mấy đứa phải ăn hết bấy nhiêu

Cấm được bỏ sót

Nghe rõ chưa

_vâng ạ

Lần đầu bị anh hai mắng, lòng đứa nào đứa đấy đều 1 trận tổn thương sâu sắc, nước mắt cứ rưng rưng trực trào. Tanjiro nhìn 1 màn này cũng động tâm, quyết định buông tha cho tụi nhỏ, quay vào bếp lấy cháo.

***

Ngồi trong bàn ăn ấm cúng, tanjiro ngoài việc múc cháo cho các em, vẫn là luôn tay luôn chân gắp thức ăn cho mẹ mình.

_rokuta lớn rồi ha

Cười mỉm 1 cái, nâng tay xoa xoa mái đầu bé bỏng của em út nhà mình, rokuta phồng má, gạt tay anh mình ra, điệu bộ ông cụ non nói.

_em không phải con nít

Cả nhà được 1 phen cười rộ lên với cậu bé này. Tanjiro vẫn gắp thức ăn cho mẹ mình, đôi mắt khẽ hồi tưởng về quá khứ xa xăm. A, nếu kiếp trước mọi thứ cứ tiếp diễn như này thì tốt biết mấy ha.

_phải rồi tanjiro, 2 năm nay hóa quỷ con đã đi đâu vậy

Tanjiro nghe câu hỏi của mẹ, 'a' 1 tiếng rồi nói.

_hình như hóa quỷ xong con mệt quá, ngủ mất tăm luôn, rồi trôi dạt trên trên sông 2 năm liền mới tỉnh lại á

Đây cũng không phải là nói dối, sau khi trùng sinh, kí ức thân thể cho biết, trong lúc khó khăn tiếp nhận máu quỷ, tanjiro có rơi xuống 1 dòng sông, rồi ngất đi vì kiệt sức, sau đó trôi dạt theo dòng nước mà lặn vào cánh rừng hoang vu nọ, bị chôn ở đó 2 năm.

Trong 2 năm này, sinh khí của tanjiro liên tục rời khỏi cơ thể. Được thiên thần thu thập lại.

Sau đó, tanjiro từ kiếp trước tự sát, linh hồn yếu ớt thoát khỏi cơ thể, cũng được thiên thấn bắt về nốt.

Sau khi thu thập đủ những điều kiện cần thiết cho việc trùng sinh, thiên thần dùng sinh khí từ kiếp này kết hợp với linh hồn từ kiếp trước, tạo ra 1 sinh linh hoàn thiện, cuối cùng là nhét sinh linh này vào lại thân xác, thế là xong.

Còn về việc tại sao tanjiro lại trùng sinh ở trên trời á, đơn giản thôi. Đó là do thiên thần mang xác cậu lên trời trước, nhét sinh linh vào, chờ cho cậu tỉnh lại rồi lại quăng cậu xuống dưới, mục đích chắc là cho vui, tại lúc ấy tanjiro ngửi thấy mùi vui mừng từ cô mà.

Thiên thần gì mà ác dữ.

Cơ mà mấy cái vụ như đa vũ trụ, hoán đổi linh hồn, nhân cách vân vân mây mây á, không có đâu, nên đừng có lo việc linh hồn của tanjiro kiếp trước và tanjiro kiếp này là người khác nhau nha.

Không có đâu, đều là cùng 1 người hết.

***

Ăn xong, tanjiro ngó quanh nhà vẫn không thấy nezuko và takeo đâu, tò mò hỏi mẹ.

_mẹ ơi, nezuko và takeo đâu rồi ạ

Lạ nha, giờ này đáng lẽ lũ nhỏ phải về nhà rồi chứ, đi giao hàng gì lâu dữ vậy, chắc tụi nhỏ sẽ không la cà đi chơi đâu có đúng không.

_nezuko có tham gia vào cái tổ chức thợ săn gì đấy, con bé cũng không nói rõ với mẹ, takeo cũng thế, thằng bé chỉ bảo rằng tham gia vào đó rất có khả năng tìm được con quỷ đã sát hại con thôi, tụi nhỏ đi cũng 2 năm rồi, cũng có gửi thư về nhưng lại không thấy mặt mũi đâu nên mẹ lo lắm

Có vẻ như bà kie không biết nhiều về quỷ cho lắm, vì phản ứng của bà lúc biết tin cậu là quỷ chỉ là ngạc nhiên xen lẫn tò mò mà thôi.

Hơn nữa, bà kie còn không biết tên đầy đủ của sát quỷ đoàn, chưa từng nhìn thấy họ là đằng khác, bằng chứng là dáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn đề phòng với 2 trụ cột vào ban nãy.

Nhưng việc đáng chú ý nhất là nezuko và takeo đã 2 năm nay không về nhà, 2 đứa này ngon đấy, bỏ mặc mẹ ở nhà luôn. Khi nào gặp tụi nó cậu phải mắng cho 1 trận mới được

_hay để mẹ thử gửi thư cho lũ nhỏ nhé, chắc 2 đứa nó khi gặp lại con sẽ vui lắm đấy

Kie đề nghị, tanjiro lắc lắc đầu, tỏ ý khuyên ngăn, nói đùa.

_nếu gặp con, tụi nhỏ chưa chém con đã là kì tích rồi đó mẹ à

Bà kie chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn tanjiro, sau đó bật cười, nói.

_làm sao có thể chứ

Tanjiro cười nhẹ, nói.

_mấy ngày nữa con sẽ đi tìm 2 đứa nó, nếu như có gặp lại, mẹ nhớ hỏi xem quỷ là gì nhé

***

Thời gian trôi nhanh như 90 phút kì thi cuối cấp, chẳng mấy chốc mà 3 ngày đã qua. Theo trí nhớ kiếp trước của tanjiro, thời điểm này muzan sẽ xuất hiện ở khu phố asakusa, đêm nay xuất phát là vừa kịp.

_con thực sự phải đi sao, hay là đưa 1 trong 2 đứa này đi cùng nhé

Kie vừa chỉnh lại vạt áo của con trai mình vừa lo lắng hỏi. Bà rất sợ đứa con cả này sẽ lại đi biệt tăm thêm lần nữa. Hanako cùng shigeru cũng đu bám lấy anh hai, nhất quyết đòi đi theo.

_không, em phải đi, em nhất định phải đi

_em cũng thế, lỡ anh đi rồi lại không về như 2 năm trước thì sao, em không chịu đâu

Tanjiro thực sự không muốn mang bất cứ đứa trẻ nào đi theo cả, cuộc hành trình này thực sự vô cùng gian khổ. Nhưng sau 7749 lời khuyên ngăn thì cuối cùng tanjiro cũng đồng ý cho phép hanako đi cùng.

Còn tại sao shigeru không được đi cùng á.

Đơn giản là vì hanako biết làm nũng để anh hai mềm lòng, còn shigeru thì không. Anh takeo bảo con trai mà làm nũng thì vô sỉ lắm, nên shigeru không làm.

Thấy shigeru ghê chưa.

Thực ra bà kie cũng tính để hanako đi cùng rồi, về cơ bản thì trong số những đứa em của tanjiro, hanako là được thằng bé cưng chiều nhất, nên việc mang hanako đi theo sẽ làm tăng thêm hiệu ứng nhớ nhà cho tanjiro, vậy thôi. Tính trước cả rồi, hehe.

Buổi chiều tối, lúc 5 giờ, tanjiro làm 1 bữa cơm thịnh soạn mời cả nhà ăn. Lúc được kie hỏi lấy tiền đâu ra mua mấy thứ này, tanjiro đã đáp là cướp tiền từ mấy con quỷ khác.

May mà nhà bếp lúc ấy vắng tanh, chứ với cái bản mặt nhăn nhó của tanjiro thì thoát sao cho nổi.

***

Sau khi chào tạm biệt gia đình, tanjiro dắt tay hanako đi, đến góc khuất sau căn nhà, cậu bất ngờ bế bổng hanako lên, bật tốc phóng đi.

*Khoảng nửa giờ sau*

Hiện tại, hanako đang rất chi là hoang mang nhìn cái biển người đông như kiến này, chen chúc đến khó khăn. Tanjiro nhanh chóng kéo em gái mình ra 1 góc khác ở bờ sông, thuận tiện ghé vào 1 nhà hàng gần đó, gọi phục vụ.

_cho em 2 kem vani nhé

Phục vụ tươi cười, rất nhanh mang 2 ly kem vani tới, chỉ có hanako là vô cùng hoang mang nhìn anh, phải biết rằng đối với gia đình kamado thì 1 cây kem thường đã là vô cùng đắt đỏ, mà kem vani nghe chừng cũng sang mồm đấy, chắc có khi còn đắt hơn cả mấy loại kem bình thường kia.

_cứ ăn đi, anh mua mà

Tanjiro xoa xoa đầu trấn an đứa em bé nhỏ ngây thơ của mình, lúc phục vụ mang kem ra, cậu thuận tay nâng 1 thìa kém lên chìa ra trước mặt cô bé.

Hanako ngập ngừng đôi chút, xong cũng đón lấy thìa kem, ăn 1 miếng. Vị của món kem này phải nói là...

Ngon dã man luôn.

_cứ ăn thoải mái, ly của anh cũng nhường cho em

Tanjiro cưng chiều nhìn đứa em gái bé bỏng của mình, thuận tay đẩy nốt ly kem còn lại về phía hanako.

Mà hanako lúc này đã sớm bị cao lương mĩ vị che mờ mắt, đối với hành động nhường nhịn của anh hai thì cảm kích vô cùng.

_cứ ăn đi ha, anh trả tiền rồi, em đợi ở đây 1 lát, anh đi rồi sẽ quay lại nha

_ưm ưm

Hanako vừa ăn kem vừa gật đầu. Tanjiro mỉm cười nhìn cô bé rồi cũng chạy vù đi. Sắp tới lúc gặp lại muzan rồi.

Trong trí nhớ của tanjiro, sau khi gặp hắn, muzan vì không muốn vướng vào rắc rối với cậu, hắn nhanh trí biến 1 người qua đường thành quỷ để đánh lạc hướng mọi người, từ đó thay hình đổi dạng rồi lủi mất tăm đi.

Nhưng lần này thì khác rồi, kibutsuji muzan, tự tay bổn vương sẽ chặt cái đầu của ngươi xuống.

Tùy tiện nhặt 1 viên sỏi bên đường, ném vù cái vào đám đông, rồi cu cậu chạy theo hướng viên đá vừa ném đi.

Băng qua đám đông ồn ào mà lẫn vào khu vực giàu có dành cho giới thương gia. Tanjiro mắt lia liên hồi, kết hợp với khứu giác nhạy bén, chẳng bao lâu đã đánh hơi được mùi của hắn.

Cậu chen qua biển người, vụt tới sau lưng hắn, dùng tay giữ vai hắn lại. Đúng như dự đoán, muzan thực sự đã dừng lại, hắn cau có quay đầu, tròng mắt hơi dãn ra nhìn kẻ thù truyền kiếp trước mắt mình, nhưng vì có "con gái" cùng "vợ" hắn ở đây, hắn phải nhẫn.

_ai vậy anh

"Vợ" hắn nghiêng người qua, nhìn thấy cậu. Tanjiro rất lễ phép nở 1 nụ cười tươi rói, cúi nhẹ đầu chào.

_cháu chào cô, chẳng là, cháu có nhặt được cái ví này trên đường, trên ví có dán hình cô cùng với gia đình mình, vậy nên cháu mang trả 2 người ạ

_ôi chao, cám ơn cháu nhé

Người vợ rất vui mừng giơ tay định đón lấy cái ví, nhưng muzan đã chứng tỏ rằng mình là 1 ông "chồng" tốt bằng cách nhận lại ví giúp vợ mình.

Trong giây lát muzan cầm vào chiếc ví, móng tay của tanjiro bất ngờ dài ra, chọc vào mu bàn tay hắn 1 nhát. Mặc dù vết xước ngay lập tức lành lại, nhưng hành động này vẫn không qua mặt được muzan.

Hắn nhìn thiếu niên trẻ đang cười toe toét với mình, mắt hơi híp lại, xong cũng đưa ví cho vợ mình, mang theo gia đình bỏ đi.

Tanjiro thấy thế cũng quay lưng bỏ đi theo hướng ngược lại. Cu cậu hết nhớ lại cảnh viên đá mình ném đi bay sượt đáy túi của người vợ và làm chiếc ví rơi xuống, lại nhìn tới đầu móng tay nhọn hoắt có vương vài giọt máu của muzan,.

Kế hoạch thành công mĩ mãn a.

Cơ mà chọc tức muzan xem chừng cũng vui phết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net