tận thế - chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 9XXX.

Cánh cổng lớn sừng sững giữa thanh thiên bạch nhật ầm ầm kêu vang, tiếng bánh xích, tiếng động cơ điện tử, tiếng nòng pháo, súng đạn, và hàng loạt các âm thanh vang dội khác kêu lên, sau đó, cổng thành làm bằng kim loại hạng nặng chất lượng cao ầm ầm mở ra.

Khói bụi cùng gió nóng tựa như cuồng phong phả vào mặt mọi người, tận thế tới, thời tiết trên toàn thế giới hỗn loạn, rõ ràng đang là thời điểm mùa động, vậy mà cái nắng chói chang như thiêu như đốt vẫn làm cho rất nhiều người mồ hôi vã ra như tắm.

Đợi nửa phút để cánh cổng có thể mở ra hoàn toàn, 1 toán lính vũ trang cao cấp, 2 tay bồng súng, sau lưng có gắn thêm giáo và khiên đều đều hành quân, dàn hàng đứng nghiêm. Fujisaki dẫn đầu tiểu đội, quanh thân mặc 1 bộ quân phục quý tộc anh quốc trông vô cùng bắt mắt, kiếm đeo bên hông, cô cười hòa ái với những vị sứ giả đến từ căn cứ tokyo.

"mọi người đi đường xa hẳn đã vô cùng vất vả, mời các vị vào trong uống vài chén nước"

Nhờ có mối quan hệ trao đổi vũ khí giữa 2 căn cứ, hôn ước giữa kanao và tên viêm trụ kia bị kanae tuyên bố hủy bỏ ngay lập tức, trong thời gian 2 năm qua, kanao đi chu du bên ngoài mạt thế cùng tanjiro với cái lí do "đại diện căn cứ tokyo".

Vì hiện tại, hoa trụ kochou kanae đã về hưu, kanao buộc phải quay về nhậm chức hoa trụ mới và tiếp nhận hoa phủ, đoàn đại diện mới do nhật trụ, kamado nezuko và kế tử kamado takeo sẽ tiếp tục công việc làm ăn của tân hoa trụ.

Nezuko được đoàn người dẫn tới 1 khách sạn lớn, tại căn cứ kyoto này, ngoại trừ bức tường thành cao 70 mét bao quanh toàn thành phố ra thì thực sự bên trong trông không khác gì cuộc sống trước tận thế là mấy.

Nezuko và nhóm takeo được tách ra, takeo dẫn theo 10 kiếm sĩ khác đi lên lầu 2 nghỉ ngơi, còn nezuko được dẫn thẳng tới phòng đàm phán.

Trong phòng đàm phán có 6 cái ghế ngồi, trong đó 3 cái ghế đều đã có người chọn chủ.

Ghế đầu tiên do fujisaki, xuân trụ ngồi.

Ghế thứ 2 do fuyumi, tuyết trụ chiếm đóng.

Ghế thứ 3 là akira, kể tử của lãnh chúa đại nhân, người này hiện đang ngủ gật.

Mỗi ghế đều có họa tiết phù hợp với chủ nhân của từng ghế, 2 ghế còn lại, 1 ghế có họa tiết biển lửa, ghế còn, lại, có lẽ là ghế thủ lĩnh, có họa tiết mặt trời tỏa sáng.

Còn ghế của nezuko trắng tinh.

Mọi người bàn luận với nhau tới nửa tiếng liền, sau đó của phòng họp được mở ra, nezuko tay bắt mặt mừng với 3 người rồi được dẫn về phòng nghỉ.

...

"chị, em cảm thấy căn cứ này cứ vô lý kiểu gì ấy"

Takeo ngồi bên giường bắt chuyện, nezuko cũng gật đầu đáp lại.

"rất vô lý nha, lô vũ khí tiếp nhận năng lượng mặt trời mà họ nghiên cứu ra có tính thực chiến rất cao, lại còn vô cùng tiện lợi, cái này trên thị trường hiện nay bao nhiêu căn cứ mơ ước còn không được vậy mà họ bán với giá chỉ 3 ngày vật tư và 1 cân thiết hồng sa, nói là muốn cống hiến cho loài người chị cũng cảm thấy vô cùng khó tin a"

Takeo làm bộ ông cụ non xoa cằm.

"nhưng là, mấy vị trụ cột mà chúng ta gặp hôm nay chỉ có 3 người, chẳng phải nên là 5 người mới phải sao"

Nezuko nhìn cậu.

"2 người khác đang ở ngoài căn cứ rồi, hơn nữa, căn cứ này có tổ chức khá giống với sát quỷ đoàn, họ có 4 lãnh tướng và 1 lãnh chúa, hiện tại lãnh chúa của họ là ai ta vẫn chưa biết được, đề phòng 1 chút vẫn sẽ tốt hơn"

Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng reo hò.

"lãnh chúa trở về, lãnh chúa trở về rồi"

Sau đó, cánh cổng lớn bằng 1 tốc độ nhanh gấp đôi lúc đoàn người tokyo tới đây, ầm ầm mở ra.

Bước qua cổng là 1 dáng người cao cao gầy gầy, dù ở quá xa không rõ mặt mày, nezuko và takeo đều cảm nhận được sự quen thuộc đang tỏa ra từ vị lãnh chúa ngoài kia.

Tanjiro 2 tay ôm 1 cái bọc đựng 2 đứa bé sơ sinh đang hiu hiu ngủ, trên người quấn 1 lớp áo choàng mỏng che chắn gió cát, cái mũ trùm đầu đã sớm ngả bạc vẫn không thể nào che đi được ngũ quan đẹp trai xuất chúng và đôi mắt biết cười của anh.

Cứ mỗi 1 bước đi, tanjiro lại hướng tới mọi người gật đầu 1 cái, đám đông đang tụ tập xung quanh anh sau đó dần dần tản ra, 1 cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn chạy tới.

Cái này còn làm cho nezuko kinh ngạc hơn nữa, cô gái kia, nhìn thế nào cũng rất giống hanako nha.

Vị lãnh chúa kia nói gì đó với cô gái bên cạnh, sau đó cô gái đó quay đầu chạy thật nhanh đi.

8 giờ tối.

"chu choa, coi 2 đứa này, đáng yêu quá đi"

Sau 1 ngày tắm rửa giặt giũ cho 2 bé con nghịch ngợm, tanjiro bế cả 2 đứa lên, thơm vào má mỗi đứa 2 cái.

"kawaii~~~"

Hai bé con đều là nữ, 1 đứa tóc đen mắt tím, cái bản mặt lúc nào cũng lạnh băng băng, chẳng cười chẳng khóc, đây là cô chị, kamado nanao.

Bé con có tóc đỏ mắt đỏ, ngoại trừ cái nhan sắc tiêu biểu nhà kamado ra thì đây chính là 1 cái tiểu quỷ, chỉ cần rời ba nửa bước thôi là sẽ gào ầm lên, khóc lóc các thứ, nhưng được ba bế rồi liền cười toe toét luôn, đây là cô em, kamado ruby.

Cả 2 đứa bé này đều có 1 đặc điểm, đó là 1 bên mắt có màu sáng hơn và con ngươi co lại như mèo, nhưng nanao có mắt quỷ ở phía bên trái, trong khi mắt quỷ của ruby là ở bên phải.

Tanjiro 2 tay véo véo cái má bánh bao của tiểu hoa nhỏ nhắn nanao, trêu trêu.

"cười lên nào, con đó, giống mẹ hết thuốc chữa a, chẳng chịu cười gì cả, sau này làm sao kiểm rể về cho ba được a"

Bé con nanao quơ quơ 2 cái tay em bé xíu xiu, bộ dáng giận dữ muốn đẩy anh ra. Tanjiro cười cười, sau đó chuyển sang trêu bé còn lại.

Ruby tất nhiên khác với bé còn lại, được ba để ý 1 cái liền nhào lên ngực ba, 2 tay bấu áo ba, hận không thể cả đời treo mình trên người ba luôn vậy.

Ruby là cái tên mà tanjiro ngay lập tức nghĩ ra khi mà lần đầu bế con, ánh mắt anh đã chạm ngay vào đôi đồng tử trong veo như ngọc ruby nguyên chất vậy, sau đó anh liền lấy luôn cái tên này làm tên con.

Dù sao, tận thế rồi, ai còn quan tâm tới mấy cái vấn đề này nữa a.

"anh hai!!!"

Một đám nhóc con đạp tung cửa lao vào, may mà tanjiro đã bịt tai các con lại, trong cái nôi trẻ em, lũ trẻ say giấc nồng, mặt đứa nào đứa ấy đều tròn tròn đáng yêu, anh nhịn không được hôn lên má 2 đứa bé con mỗi đứa 2 cái, cơ mà ruby quả thực rất bám cha, chỉ cần anh có giấu hiệu muốn rời đi, bé sẽ nấc nấc lên mấy cái, sau đó chính là 1 màn gào khóc max volume luôn.

Vậy nên hết cách, tanjiro đành phải bế bé lên rồi đi ra ngoài cùng với mấy đứa em nhà minh.

...

"vậy là mẹ lên chức bà nội luôn rồi hả"

Kie tròn mắt ngạc nhiên nhìn cái cục tròn tròn xinh xinh trong lòng tanjiro, mà anh cũng không có cố cãi cái gì, thành thật gật đầu.

"được 2 tháng rồi đó, bé con này quậy lắm luôn"

Hanako thở dài.

"lúc thấy anh ấy bế theo mấy đứa bé đi vào, con còn tưởng con hoa mắt, thế mà anh ấy kêu chuẩn bị 1 bồn tắm để tắm cho mấy đứa nhỏ này thật luôn"

Shigeru ngó đầu nhìn bé con đang say giấc nồng trong vòng tay anh, nhịn không được hỏi.

"vậy, mẹ của đứa bé là ai vậy anh"

Tanjiro cười thật tươi.

"mẹ của đứa bé..."

Sau đó còn làm bộ nháy mắt, ngón tay đặt trước miệng mình.

"bí mật"

"anh hai!!!"

Đến cả rokuta cũng nhịn không được gào lên.

"anh có biết mình đang làm ra chuyện tày trời gì không hả, anh mới 16 tuổi thôi đó"

Chỉ có kie và koinatsu là 2 người giữ được bình tĩnh, kie hiểu rằng con trai mình là người trung thực, tốt bụng, nếu như đã tiến đến bước sinh con, vậy thì thằng bé hẳn phải yêu mẹ lũ trẻ lắm.

Còn koinatsu chỉ đơn giản là tin tưởng vào con người tanjiro thôi.

Ruby bị tiếng nói chuyện của mọi người đánh thức, bé mở đôi mắt to tròn màu đỏ mận của mình ra, chớp chớp 2 cái.

Tanjiro nhìn bé, không nói gì, chỉ cười hiền.

"không sao, mọi người chắc chắn sẽ ưng ý cô ấy thôi"

"à mà, sứ giả của căn cứ tokyo tới chưa ạ"

...

"kamado sama, ngài lãnh chúa muốn gặp 2 người ạ"

Ngoài cửa có tiếng binh lính vọng tới, nezuko nhìn takeo gật đầu, 2 chị em sửa soạn 1 chút rồi theo binh tính kia bước ra cửa.

Chỉ là, ngay lúc chạm mặt nhau, nezuko và takeo được 1 phen cứng người.

"anh- anh hai"

Tanjiro tựa lưng vào ghế, trên môi nở 1 nụ cười vui vẻ, anh vẫy tay.

"chào mấy đứa"

Lúc này, 1 cái cục nhỏ nhỏ tròn tròn trong lòng anh khẽ cựa quậy, tanjiro xoa xoa đầu ruby, hướng phía nezuko cùng takeo giới thiệu.

"nào, ruby ngoan, kia là cô và chú của con đó, chào cô chú đi nào"

Bé con quơ quơ bàn tay nhỏ mấy cái, trực tiếp làm cho nụ cười của tanjiro ngày 1 tươi hơn, anh hào phóng thưởng cho bé con 2 cái hôn ở trên má. Sau đó hướng phía nezuko cùng takeo ngoài cười nhưng trong không cười nói.

"nào nào, mấy đứa cứ ngồi xuống đi, anh tin mấy đứa trong thời gian mấy năm qua "bỏ rơi" mẹ mình hẳn cũng có nhiều chuyện để kể lắm nhỉ"

Tự nhiên cảm thấy điềm chẳng lành rồi.

...

Hoa trụ kanao từ khi quay về nhậm chức dường như xa cách với mọi người hẳn đi, không nói không cười, suốt ngày chỉ chăm chăm tưới nước chăm hoa.

Minh trụ agatsuma zenitsu hình như đã đệ đơn từ chức và rời khỏi căn cứ tokyo, không ai biết anh đi đâu, làm gì, nhưng mà, người ta đã tìm thấy 1 mẩu giấy bị xé vụn ở trong phòng cũ của anh, 1 chữ cuối cùng còn xem được có ghi: kaig...

Thú trụ hashibira cũng đã rời khỏi căn cứ, nghe đồn quê hương của mẹ anh nằm ngay gần nơi đại dịch lần đầu tiên bùng phát.

Dàn tân trụ cột bây giờ chỉ còn lại quỷ trụ shinazugawa genya, nhật trụ kamado nezuko và hoa trụ tsuyuri kanao mà thôi.

Tuy nhiên, rất nhiều người phỏng đoán rằng hoa trụ tsuyuri kanao sẽ là người tiếp theo rời bỏ căn cứ đó.

...

"moshi mos, agatsuma-kun, cậu có đó không, nghe thấy tiếng của tôi chứ"

"ai- ai vậy"

"chà, cậu đã rất cố gắng nhỉ, trận chiến có vẻ vô cùng khốc liệt đó, thứ lỗi cho tôi đã tự tiện mang cậu về kyoto nha, nhưng nếu bỏ cậu ở đây, e rằng zombie sẽ xơi tái cậu mất

a, quên mất chưa giới thiệu, tên tôi là

kamado tanjiro, cứ gọi tôi là tanjiro thôi nhé

agatsuma-kun, đừng dễ dàng bỏ cuộc nha

như vậy là xấu tính lắm đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net