tanjiro vs asakusa - chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của nhóm tanjiro cũng không quá khó khăn, chẳng qua thứ âm thanh ồn ào kia là do nhà phát thanh ở sân bay được đặt sang chế độ phát thanh liên tục, âm thanh từ máy ghi âm khiến cho thính giác của zombie tê liệt, vậy nên chúng mới đứng yên 1 chỗ, nhờ đó nên nhiệm vụ rất nhanh đã hoàn thành suôn sẻ.

Tanjiro đứng ở trên cao, trong khi 4 dị nhân từ chiếc xe đi trước lao xuống dọn dẹp zombie, anh từ trong không gian lôi ra 1 khẩu súng bắn tỉa giảm thanh có thiết kế để hấp thu năng lượng mặt trời, vuốt tâm từng con zombie 1.

Lúc denki hỏi làm sao anh có khẩu súng này, anh cũng chỉ đáp qua loa rằng nhặt được nó ở trên đường.

Tất nhiên, denki cũng không nghi ngờ gì, mới hôm trước vừa có 1 kiện hàng do căn cứ kyoto giao sang tokyo, sau khi giao xong, tại lúc căn cứ tokyo muốn rút lui, họ lại bị phục kích.

Nghe nói con quỷ đó khá yếu, không làm ai bị thương cả, nhưng kiện hàng đã bị mất cắp 1 nửa, đến nay tung tích của con quỷ đó ở đâu cũng không ai tìm được.

Hắn chỉ nghĩ rằng tanjiro tình cờ đi qua và nhặt được 1 khẩu súng mà thôi.

Nhiệm vụ rất nhanh đã hoàn thành, chưa tới 10 phút.

Tanjiro vừa lau lau thân súng vừa nghĩ, 1 nhiệm vụ đơn giản như vậy mà lại cho cả người kế vị tương lai đi, còn mang thêm tới 2 cô gái ăn mặc thiếu vải, nghĩ cũng biết là để làm gì.

Tận thế này, mặc dù phụ nữ bị đa số mọi người kì thị giới tính, nhưng là, cũng có không ít người sẵn sàng vứt bỏ đi cái gì mà tôn nghiêm với cả trinh tiết, không tiếc vứt bỏ luôn cả liêm sỉ hay nhân tính để ôm được 1 cái đùi to, sống 1 cuộc sống sung túc.

Những người như vậy thấy không ít, thậm chí, ngay bên cạnh anh đây cũng có 1 cô. Tiếc là, tanjiro không có hứng thú.

Cô gái kia tất nhiên cũng nhìn ra anh không có hứng thú với mình, nhưng là, chính cô cũng không thể nào kiềm chế được bản thân.

Từ khi tận thế tới, cô ta nằm dưới thân không biết bao nhiêu là đàn ông, bên trên cùng bên dưới bị không biết bao nhiều thứ đâm vào, ngoại cỡ cũng có, mà que tăm cũng có, tất cả chỉ là vì không muốn chạy ra ngoài, nhìn tới những thứ sinh vật ghê tởm kia.

Cô ta đã làm nhiều đến mức mà có thể luyện tới được cảnh giới có thể co rút được hạ thân, kĩ năng hầu hạ cũng đã lên tới hàng điêu luyện, bản thân miễn nhiễm với sắc đẹp, thậm chí là đại mĩ nam hay chí phèo lever max trong mắt cô ta cũng đều như nhau, chỉ cần có thể ôm đùi được liền ôm tất.

Nhưng là, từ khi lên xe, cô ta đã bị chàng trai trẻ tuổi, hay còn gọi là "đối tượng tiếp theo" ngồi ở bên cạnh thu hút.

Chàng trai trẻ trung cao ráo, mái tóc rối được vuốt ngược ra sau, vụng về buộc lên hình đuôi ngựa. Sống mũi thẳng, làn da trắng sứ, nụ cười ôn nhu, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt đỏ mận toát lên vẻ hiền từ ấm áp, mỗi khi anh chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài, đen nhánh khẽ rũ xuống, cảm giác ưu tư khiến cho người khác nhịn không được muốn chạm vào trái tim anh, trở thành người làm vơi đi nỗi ưu tư nọ.

So sánh 1 chút thì... thiếu chủ hay thượng tướng đều đến cả tuổi chó cũng không bằng nổi chàng trai này, ok.

Người này rõ ràng chỉ vừa mới thành niên, đã ôm trên tay 2 đứa bé sơ sinh còn chưa nổi 1 tuổi, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng tiếc, mĩ nam đẹp như vậy, đã là nhà có nóc rồi.

Nhưng đáng tiếc hơn nữa là, người thanh niên này toàn thân tỏa ra khí tức thanh sạch, hiền lành, trong sáng, tựa như viên ngọc ruby quý hiếm trong veo, hoàn toàn không nhuốm dục trần, thật là cuốn hút, nhưng cũng thật đáng buồn.

Bởi vì chàng trai này cứ liên tục đẩy cô ra, cô dán vào người anh lần nào, anh liền đẩy cô ra lần đó, sau khoảng 3 lần tiếp cận không thành, chàng trai kia đến tên cũng không giới thiệu nói vài lời khách khí liền trèo lên thùng xe của xe thứ 2 rời đi, cả 1 quá trình tay đều không rời khỏi 2 con nửa bước.

Tanjiro trèo lên xe, ngồi chưa ấm mông mà đằng sau đã truyền tới âm thanh xé quần áo, nửa giây sau liền nghe tới rất nhiều những âm thanh ái muội khác nhau, anh cũng không để ý, nhưng mà mấy người đàn ông ngồi trong xe thì cau có chửi tục các thứ, xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra truyện này.

Vì đường băng dọn dẹp đã xong, rất nhanh liền có tiếng máy bay ầm ầm cất cánh. Tanjiro ngồi ở trên thùng xe hướng mắt lên trên bầu trời nhìn ngắm, chấm hồng ở đuôi máy bay làm anh có cảm giác tựa như đó là điềm báo cho 1 hiệp đấu sinh tử sắp tới vậy

Bỗng nhiên có 1 người thò đầu ra khỏi cửa xe, thấy anh ngây ngốc nhìn cái máy bay nọ, liền nói.

"chấm hồng tức là máy bay đó sẽ bay tới hoa phủ đó"

Tanjiro thu hồi tầm mắt, nhìn người nọ.

"hoa phủ?"

Người nọ gật đầu.

"phải, mỗi máy bay sẽ có 1 chấm tín hiệu, chấm tín hiệu tượng trưng cho nơi máy bay đó sẽ bay tới"

Sau đó người nọ thở dài.

"mà thôi, mấy cái chuyến bay đó chỉ vẫn chuyển người tị nạn với cả người sống sót thôi, lính quèn chúng ta không có cơ hội ngồi lên đó đâu"

Người nọ nói xong liền chui đầu vào trong xe.

Tanjiro chớp mắt, nhìn lên trên phương hướng máy bay rời đi, ghi nhớ nó trong đầu, sau đó anh vươn tay ra sau, kéo 1 cái, mái tóc dài rối màu đỏ tía lập tức bung ra, tung bay đùa giỡn trong gió trời.

Trong vòng tay anh, 2 bé con rất nhanh đã tỉnh lại, bé ruby với với 2 cái tay ngắn cũn cỡn, tròn tròn trắng trắng của mình bắt lấy mấy lọn tong đang tung bay ngang mặt anh, bé nghịch nghịch chúng.

Bé nanao thì không nói gì, bé chỉ nhìn anh, cứ nhìn mãi như vậy.

Tanjiro lại cười, có lẽ là do nụ cười của anh quá mức đẹp đẽ, làm cho cả 2 đứa trẻ ngẩn người ra 1 lúc thật lâu, há miệng mà quên cả khóc, 2 bé cứ như vậy ngây ngốc ngắm anh, ngắm si mê đến mức cả 2 bên má bánh bao đều dựng lên 1 tầng đỏ lựng.

Tanjiro mỉm cười, anh nâng vòng tay của mình lên, đồng thời cũng chậm rãi cúi xuống, ở trên 2 cái rặng mây đỏ hồng kia mỗi nơi như cũ hôn 2 cái, anh cười.

"2 con có nhớ mẹ không, nhớ lắm hả, đừng lo, nhất định 2 ta sẽ tìm được mẹ mà, ba hứa đó"

Cũng không biết 2 bé nghe có hiểu không, nhưng mà bé ruby thì tất nhiên là được ba hôn chưa đủ, bi bi bô bô đòi hôn thêm, cái đồ tiểu quỷ.

Anh nhéo má bé, sau đó lại hôn thêm 2 cái nữa, quay sang thì thấy bé nanao lại ngủ tiếp rồi.

Giữa 2 bé con này, bé ruby tất nhiên là vô cùng nghịch ngợm, bé có thể quẫy đạp cười nói cả ngày không ngớt, còn bé nanao trầm tính hơn, tới giờ là ngủ tới giờ là giậy tới giờ là ăn.

Chỉ là, bé chẳng bao giờ buồn giơ tay nhấc chân làm điều gì cả, tất cả đều muốn anh phục vụ bé hết, có làm thì cũng chỉ là túm cổ áo bé ruby ném ra 1 chỗ, sau đó chui vào trong lòng ba thôi.

Cả 2 bé này đều có những cách thể hiện riêng về tính bám cha của mình.

Nhưng chung quy lại thì vẫn là lũ tiểu quỷ tất.

Tanjiro sau khi về căn cứ liền giả bộ mang 2 bé lên phòng, thay cho 2 bé 1 bộ quần áo mới, sau đó không tiếng động ném vào trong không gian của mình.

Không gian của huyết quỷ thuật khác rất xa với không gian của dị nhân hệ không gian.

Trong không gian của dị nhân hệ không gian, thời gian ở bên trong và bên ngoài trôi đi hoàn toàn giống nhau, coi nó như 1 cái tủ đựng đồ vô hình cũng không quá khó hiểu.

Còn không gian của tanjiro thì thời gian là bất động, đơn giản là vì khi pha trộn ra huyết quỷ thuật này, tanjiro muốn nó bất động thì nó bất động thôi, nói chung là không gian của anh tiện lợi hơn của dị nhân nhiều.

Phần thưởng của nhiệm vụ hôm nay là 3 cái bánh mì với 1 hộp bơ tươi. Tanjiro không ý kiến gì nhận lấy, cơ thể anh vốn chẳng thể nào hấp thu được bất kì chất dinh dưỡng gì dù là từ bất kì nguồn thức ăn nào, cách duy nhất để anh hồi phục được năng lượng chính là ngủ.

Nhưng mà, thời gian này vì chăm con mà mất ngủ quá nhiều, nếu là trước kia, thì sẽ có kanao giúp anh 1 chút, nhưng giờ thì, đành phải tự lực cánh sinh thôi.

Anh ngẩng đầu nhìn lên tờ lịch đã vàng ố treo ở trên tường.

Còn 3 ngày nữa, 3 ngày nữa là đến hạn trao đổi vũ khí và vật tư giữa 2 căn cứ lớn, tức là để cho kịp hạn, anh phải "sản xuất" ra nguyên liệu từ hôm nay luôn.

Tanjiro cắn cắn môi dưới, ngay lúc này lại cảm thấy 2 bé con ngọ nguậy ở trong không gian, anh bế 2 con ra, vuốt tóc 2 đứa, mỉm cười.

"ruby, nanao"

Hiếm khi anh gọi tên 2 đứa lên như vậy, 2 bé con mắt đều ngây ngô chớp động 2 cái nhìn anh.

"ngoan nhé, lát nữa dù ba có làm gì, mấy đứa cũng không được khóc đâu, có nghe chưa"

Tới đây đã 1 tuần, anh vẫn chỉ được ở trong căn phòng 1 gian lạnh lẽo này, anh biết mình không thể đi sang phòng khác hành sự được, cũng không thể nào nhốt 2 con ở mãi trong không gian được, nếu như ở trong đó 2 bé khóc ré lên, thì anh cũng đau lòng lắm chứ bộ.

Vậy nên anh chỉ đành cắn răng dặn dò 2 bé mấy câu, sau đó quay lưng lại, từ trong không gian lấy ra 1 cái máy to bằng 1 cái bình ga, sau đó ở trên động mạch trên cổ tay mình, dùng dao cắt 1 nhát sâu tới tận xương, lưỡi dao ma sát với xương trắng còn vang lên tiếng ken két vô cùng chói tai.

Anh run rẩy cả bả vai, gồng tất cả sức lực của mình lên, kìm nén âm thanh đau đớn ở lại bên trong cổ họng, để cho dòng máu đỏ tươi của mình túa ra như mưa chảy vào trong cái máy nọ.

Cũng không để ý tới ánh mắt của 2 bé con ở sau lưng anh đã trở lên sắc lạnh nhìn chằm chằm dòng máu nọ, sau khi tanjiro cho xong máu, cơ thể anh mềm nhũn xụi lơ trên sàn đất lạnh băng băng, không còn sức cử động gì, cứ thế ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC