Chương 32: kẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, tất cả những người sống sót và nhóm Kaizo đều đã tập chung đông đủ, ai nấy hành trang đầy đủ, trang bị thêm vài món vũ khí thô sơ phòng thân.

Khi bình minh chính thức ló dạng cũng là lúc đoàn người xuất phát. Đoàn người nói đuôi nhau đi theo sau nhóm Kaizo, còn nhóm Kaizo thì đi theo cô bé tiểu Lan.

Nhóm Kaizo đề cao cảnh giác xung quanh, không dám một phút lơ là. Bất chợt họ nghe thấy tiếng động phát ra từ một đống đổ nát, tất cả mọi người nín thở chờ xem thứ gì xuất hiện.

Bàn tay đặt lên thanh kiếm chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào, Kaizo cảnh giác nhìn về phía đống đổ nát.

Lúc này từ trong đống đổ nát những tiếng động phát ra không ngừng, sau đó là mấy con chuột chạy ra khiến đoàn người thở phào nhẹ nhõm.

" Hóa ra là mấy con chuột, làm sợ muốn đứng tim "

Gopal vuốt ngực thở phào, thầm yên tâm được một phần nào.

Đoàn người nhanh chóng di chuyển, họ không dám chậm trễ vì vẫn chưa biết có thứ gì đang rình rập, chực chờ cơ hội là lao ra cắn xé họ.

Hiện giờ mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng chói chang chiếu xuống những con người đang đi. Những tiếng thở dốc xen lẫn mùi mồ hôi mồ hôi chảy đầy trên trán chảy dài nhỏ xuống đất từng giọt, ướt đẫm lưng áo nhưng họ vẫn không dám dừng chân vì họ sợ sẽ làm phiền đến Kaizo.

Như đoán được mọi người đã mệt lả những không dám nghỉ, Kaizo lên tiếng :" mọi người dừng lại nghỉ ngơi, 15 phút nữa ta đi tiếp "

" Nh...nhưng lỡ chúng ta bị tấn công bất chợt thì sao? "

Có người bất an lên tiếng.

" Yên tâm, tôi sẽ tạo kết giới ngăn cản, sẽ không bị tấn công được đâu "

Kaizo trấn an. Anh thực ra cũng rất lo lắng không biết ngoài kia có thứ gì.

Sau 15 phút, đoàn người tiếp tục lên đường đến kho lương thực. Dường như tiểu Lan nói đúng, suốt chặng đường đi họ không gặp phải thứ gì cả, giống như là bọn chúng đã bỏ đi hết từ lâu.

Sau bao nhiêu vất vả lặng lội đường xá xa xôi trong lo sợ, cuối cùng họ cũng đã đến được kho lương thực, nơi mà tiểu Lan vẫn thường lén chạy đến mang đồ ăn về.

Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy đây là nhà máy sản xuất lương thực rất lớn, có cả cửa rào rất thích hợp dùng để cản bọn băng hoại mặc dù chỉ là tạm thời, còn kho lương thì nằm ở ngoài sau.

Đột nhiên tiểu Lan nắm lấy tay người thuyền trưởng kéo vào, vậy là mọi người theo sau tiểu Lan vào nhà máy.

Bên trong nhà máy là một khoảng sân rộng rãi, vắng vẻ. Khi họ đi một vòng nhà máy để đến kho lương thì kinh ngạc.

Trước mắt họ vô số tử sĩ, thú băng hoại sơ cấp thậm chí là có hơn chục con cấp đế vương nữa.

Khi mọi người còn đang kinh ngạc thì tiểu Lan đã buông tay người thuyền trưởng chuyển sang nắm lấy bà cụ, cô bé kéo bà cụ đi vào sân toàn là quái vật để đi vào kho lương.

Nhưng chuyện mà mọi người không tưởng tượng đến là bọn chúng không tấn công tiểu Lan và bà cụ.

Kaizo bước đến chạm vào một con băng hoại thú sơ cấp rồi mau chóng lui lại.

" Bọn chúng bất động "

" B...bất động sao? Không thể nào ": Gopal lên tiếng.

" Thế thì chạm thử đi, ta không rảnh giải thích ": Kaizo quay lưng đi đến chỗ Ochobot.

Gopal cũng tiến đến chạm thử: " êy, bất động thiệt nè, mấy đứa qua chạm thử đi...ủa mấy đứa bị sao vậy "

Cả nhóm BoBoiBoy nhìn nhau họ cảm thấy dường như khung cảnh trước mắt rất đỗi quen thuộc.

" Anh không thấy khung cảnh này khá quen sao Gopal ": BoBoiBoy hỏi.

" Hmm, quen chỗ nào? Chúng ta gặp cảnh này khi nào? ": Gopal tỉnh bơ đáp lại.

" Th...thì là...": BoBoiBoy ấp úng.

" Thì là gì? Em nói anh nghe xem, ấp a ấp úng gì nữa "

Gopal hơi mất kiên nhẫn khi BoBoiBoy ấp a ấp úng cả tiếng trời mà chưa nói được một chữ.

" Lúc chúng ta bị bao vây, Vạn Kỷ là người đến cứu chúng ta đó, anh nhớ chưa"

Ying lên tiếng nhưng nói rất nhỏ, cô sợ vị captain kia nghe thấy sẽ lại đi tìm nữa cho xem.

Gopal " À " lên một tiếng, như hiểu được cậu quay sang hỏi lại.

" Ý...e...e...em nói...l...là Vạn Kỷ hả? Cậu ta còn sống sao? "

" Em không chắc, nhưng người có thể khiến bọn chúng bất động ngoài cậu ấy ra em không biết ai hết "

Ying nhìn những con băng hoại đang bất động mà trả lời Gopal.

* Thật sự là cậu thiệt sao, Vạn Kỷ *

Thế nhưng những suy nghĩ này nhanh chóng bị gác bỏ qua một bên, đoàn người theo tiểu Lan vào bên trong kho lương thực.

" Két...két... "

Cánh cửa kim loại được mở ra, bên trong nào là lúa mì, đồ hộp và các loại lương kho vân vân và mây mây.

Những người sống sót kia nhìn thấy thì vui mừng như vớt được vàng, họ tràn vào bên trong ăn lấy ăn để những thứ mà đã bao lâu rồi họ không được ăn.

Nhìn mọi người trong tràn đầy sức sống hơn, nhóm Kaizo lấy làm vui mừng.

" Dù có đói thì cũng phải từ từ, hấp tấp như vậy các người có biết là mình đang dẫm đạp lên lương thực không? "

Bỗng có giọng nói cất lên khiến mọi động tác của mọi người phải ngừng lại, họ ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Lúc này người kia lại lên tiếng:" không cần tìm đâu, tôi ngồi ở đây "

Mọi người quay lại sau lưng ngước mắt lên nhìn thì thấy có một người thân vận lam y, mái tóc đen tuyền được xoã dài hơn lưng, có thắt một bím tóc nhỏ ở bên phải tóc mái, người đó đội một chiếc mũ tay bèo có vải che mặt, đang ngồi trên một xà ngang bắt qua từ cột nhà.

Câu nói đầu tiên khi vừa nhìn thấy người kia của mọi người là...

" CÓ MA!!! "

Sau khi định hình lại, mọi người mới bình tĩnh nhưng không ngừng trừng người kia đến độ muốn rớt con mắt.

* xém chút rớt tim ra ngoài rồi, nghĩ làm sao mà ngồi trên đó, đã vậy còn mặc đồ dài với lấy vải trắng che mặt nữa chứ , bộ muốn hù chết bọn tôi hay gì ấy *

Tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ, hơn nữa vì người kia xuất hiện bất thình nên hù mọi người giật mình, khiến họ còn tưởng mình là ma nữa.

Sau khi xác nhận người kia là người sống không phải ma, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

" Phù~ làm tưởng đâu gặp ma không ": Gopal vuốt ngực thở phào:" may mà có Yaya nhắc nhở không là mình xỉu luôn rồi "

" Nè, có cần nhất thiết phải ngồi tuốt trên cao như vậy không hả? Đã vậy còn lấy vải trắng che mặt nữa chứ! Chỗ tôi có người già và trẻ nhỏ đấy, lỡ họ giật mình lên cơn đau tim rồi ai chịu trách nhiệm hả? ": Ying hơi tức giận.

Người kia ko nói gì, chỉ đứng lên sau đó từ trên xà nhảy xuống, vạt áo tung bay, đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng bằng mũi giày không hề phát ra âm thanh. Lúc bấy giờ mọi người mới nhìn ra được người kia là nữ nhân.

Cô nàng đi đến chỗ của Kaizo và người thuyền trưởng đang đứng, cuối người chào hỏi:

" Chào hai vị, tôi vô tình tìm được nơi này và đã trú tạm ở đây cũng tầm nửa năm, hiện vẫn an toàn, các vị nếu muốn ở thì cứ việc tự nhiên ở lại "

Người thuyền trưởng nghe vậy liền rất vui mà bật cười, cuối cùng thì cả ông và mọi người cũng không lo thiếu ăn nữa rồi.

Kaizo nhìn cô nàng từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt, cô gái này ăn mặc kín đáo, không hề giống như mấy cô tiểu thư khác, không nhìn thấy một chỗ hở.

Dường như cảm giác có người nhìn mình, cô quay sang nhìn từ trên xuống dưới thầm đánh giá Kaizo.

* Người này nhan sắc không tệ, uy nghiêm, không giống như những người lăng nhăng, nhìn trong có tố chất của một nhà lãnh đạo *

Sau đó cô gật gật đầu thầm khen * Không tệ, nhìn rất hợp * khiến cho mọi người khó hiểu nhìn cô.

" À...ừm chị ơi, cho hỏi nên xưng hô thế nào với chị ạ "

Yaya từ sau đi đến, đi cùng cô có Ying và Gopal.

Cô gái nhìn ba người họ cười cười, vươn tay cởi chiếc mũ xuống.

" Tiểu nữ Lâm Triều Vũ, đại đệ tử Thái Hư kiếm phái, lần đầu ra mắt quý vị " : nói rồi nàng nở một nụ cười tươi như hoa.

Kaizo nhìn cô nàng rồi cũng gật đầu giới thiệu: " chào cô, tôi là đội trưởng Kaizo, còn đây là Fang, BoBoiBoy, Ying, Yaya và Gopal, họ là những thành viên trong nhóm của tôi "

Lâm Triều Vũ gật đầu cười chào mọi người, họ rất nhanh đã làm quen nhau thậm chí là thân như thể đã quen biết từ lâu.

Thế nhưng Fang để ý thấy cô nàng hay nhìn Kaizo một cách chăm chú, Fang dường như nghĩ cô thích Kaizo nên tìm cách tác hợp cho người. Fang cũng rất muốn anh của mình quên được Vạn Kỷ, cậu không muốn thấy Kaizo suốt ngày phải buồn bã nữa.

Và thế là, một kế hoạch nho nhỏ được lập ra để ghép Kaizo và Triều Vũ lại với nhau, kế hoạch mang tên "Hành trình cưới vợ cho captain"

Mà ngay lúc này, người mà Fang muốn ghép cho Kaizo vẫn mải mê nhìn Kaizo mà vẫn không hay biết là mình bị nhắm tới, còn Kaizo thì vô tư mà không biết có tới hai ánh mắt đang rình mình như hổ đói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net