NGÀY QUẠ CẤT CÁNH 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại trở lại.

Nhìn Hinata tràn đầy sức sống, Kageyama cũng an tâm lại.

Bị Hinata dẫn về phòng tập, gặp lại mọi người trong đội bóng chuyền của Karasuno.

Lần trước lại không cứu được mọi người.

Lần này cậu sẽ bảo vệ tốt mọi người. Cậu không muốn nhìn thấy khung cảnh bi kịch kinh khủng đó nữa.

"Nghi ngơi khỏe hết chưa?"

Kageyama củng cố tinh thần xong thì bị Sugawara vỗ vai.

"Anh biết tâm trạng muốn cố gắn bây giờ của em, nhưng miễng cưỡng bản thân quá ảnh hưởng đến sức khỏe lại mất nhiều hơn được biết không? phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé"

Vẫn ấm áp như thường ngày, nụ cười nhẹ nhàng của Sugawara khắc sâu vào trong tâm trí Kageyama.

Bản thân cậu được sự dịu dàng của anh cứu rỗi bao nhiêu lần rồi nhỉ.

Giây phút này tâm trí cậu hiện hên hình ảnh bi thương đến gần như sụp đổ của anh.

"Vâng, em sẽ chú ý ạ."

Cậu sẽ không để biểu cảm đó xuất hiện trên mặt anh nữa đâu.

Vừa bị Hinata quấn lấy đòi chuyền bóng, cậu vừa tỉ mỉ quan sát Daichi.

Tấm lưng vững chãi ấy luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người.

Những vết bỏng ghê rợn vì che chở cho cậu và Sugawara không xuất hiện trên tấm lưng củ Daichi trong thế giới này

Kageyama cũng muốn bảo vệ tấm lưng của người đó.

"Kageyama? có chuyện gì vậy?"

Hinata quái lạ mà nhìn Kageyama đang suy tư mất tập trung.

"Không có gì, luyện tập thôi"

Đầu tiên là sạc lở, sau đó cậu LOOP trở lại để mọi người tránh khỏi nó thì lại gặp xe tải.

Kéo dài thời gian ở siêu thị đó không được, Kageyama suy nghĩ kế hoạch khác.

Nếu như không thể kéo dài thời gian vậy thì tăng nhanh nó vậy.

Suy đi nghĩ lại, cậu quyết định làm cho xe nhanh chóng rời khỏi cao tốc trước khi sạc lở xảy ra.

Vậy nên khi đấu tập vừa kết thúc, trước khi Hinata kịp "thêm một trận nữa" thì Kageyama đã nhanh chóng thu dọn hành lý.

Hăng hái tích cực mà giúp mọi người thu dọn đồ đạc, làm việc nhiều hơn bất cứ ai, kể cả công việc của Izumi và Yachi đều bị cậu giúp đỡ hoàn thành.

Bị mọi người kinh ngạc hỏi thăm, cậu qua loa đáp lại "em muốn trở về sớm để luyện tập".

Tanaka và Hinata cũng bị cậu ảnh hưởng mà nghiêm túc đua nhau thu dọn trở về, nên là đoàn người khởi hành trở về trường còn sớm hơn cả dự định của cậu.

(Nhanh lên . . . nhanh chút nữa . . !)

Kageyama đặt biệt chú ý đến thời gian làm cho Hinata bên cạnh rất là khó hiểu 'chẳng lẽ cậu ta gấp đi toilet sao'

Không thể để ý ánh nhìn của mọi người, Kageyama tiếp tục cầu nguyện sớm một giây thôi cũng được, tốt nhất là rời khỏi cao tốc nhanh nhất có thể.

Có lẽ thần linh nghe được lời cầu nguyện của cậu, Trạm thu phí hiện lên ngay trước mắt. Ngay khoảnh khắc xe rời đường cao tốc, trái tim treo lơ lửng của Kageyama cũng chạm đến mặt đất.

(Đã tránh được sạc lở rồi đúng không. . . .)

Thậm chí cả xe tải cũng không cần va chạm phải.

Lần này sẽ không sao nữa rồi.

"Kageyama~ từ nãy đến giờ chân cậu cứ run mãi không đấy, muốn đi toilet hả?"

"Không, không phải - - -"

Ngay lúc này, cơ thể bị lực cản mạnh đập vào mà quẳng tung về phía không trung.

tiếp đó có vật gì đó va đập vào Kageyama, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

Sau khi tình lại phát hiện cậu đang ở bệnh viện.

Theo nhận thức dần rõ ràng, cơ thể mệt nhọc nặng nề làm cho Kageyama nhăn mặt.

Trần nhà màu trắng, không khí xen lẫn mùi thuốc và thuốc sát trùng.

Không mất thời gian để nhận ra đây là bệnh viện.

Kageyama nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch, băng gạc băng bó khắp người.

"Lần này lại xảy ra việc gì . . !"

Ngón tay dần dần lạnh cóng, cậu không ngừng ấn chuông gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra kết thúc, cha mẹ cậu tiến vào phòng.

Đôi mắt hai người thấm đẫm nước mắt "Còn sống là tốt rồi". Kageyama vừa tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê liền hỏi họ sự việc đã xảy ra.

Hai người ấp úng một lúc mới kể rõ ràng sự việc thảm thương kia.

Ngày tập huấn kết thúc, chiếc xe buýt xuống dốc để ra khỏi đường cao tốc sau đó bị một chiếc xe đầu kéo khổ lớn đâm thẳng vào.

Chiếc xe đầu kéo không chú ý đèn đỏ chạy như bay mà tông vào bên hông xe buýt, theo như người đi đường chứng kiến kể lại, xe buýt bị lăn vài vòng cho đến khi đập vào vách tường bãi đổ xe của khách sạn gần đó mới ngừng lại.

Người chứng kiến hoảng sợ mà cứng nhắc kể lại, thảm trạng của tai nạn khó mà dùng ngôn từ để hình dung.

"Thật sự đáng sợ. . . cảnh sát bảo con có thể sống như thế thật sự là kỳ tích luôn đấy"

" . . . . . mọi người thì sao ạ?"

". . . . . "

"Sugawara-san cùng những người khác đâu?"

". . . . . . . "

Mẹ cậu lặng yên mà lắc đầu.

Người sống sót trên chuyến xe buýt chỉ có ba, Kageyama, Tanaka và Asahi.

Tanaka và Asahi đến nay vẫn chưa tỉnh lại, cho dù có tỉnh đi nữa chỉ sợ cũng phải sống nửa đời còn lại với tàn tật nghiêm trọng.

Tai nạn phát sinh vào 16h56

Kageyama cảm giác trước mắt từng trận đen tối.

Cơ thể đau đớn như bị bàn ủi ép chặt.

Hiệu lực của thuốc gây tê đã qua đi, khống chế thân thể vốn nên nằm yên tĩnh dưỡng này miễng cưỡng hoạt động làm cho vết thương vỡ ra, sự đau đớn như bị lửa thiêu cháy lan khắp cơ thể.

Ánh nắng chiều trước mắt, cơn ù tai cùng cơn đau đầu mãnh liệt làm cậu tùy lúc đều có thể lâm vào hôn mê.

Kageyama nỗ lực mà để bản thân vẫn tỉnh táo, yết hầu khô khốc tràn ngập vị rỉ sét làm cậu buồn nôn không ngừng.

Đôi môi do bị dùng sức cắn chặc bắt đầu rỉ máu, băng gạc dần bị nhuộm màu.

"Một lần nữa. . . .! Lần này nhất định, nhất định có thể. . thay đổi . .!"

Mặc kệ sinh mệnh mà leo lên thềm đá, Kageyama đến trước cửa đền thờ lại tha thiết cầu nguyện.

Gió đang gào thét, như chào đón Kageyama mà mở cánh cửa đền, bóng đen kia Kageyama sớm đã không còn sợ hãi.

Tiếng xương cốt kẽo kẹt vang lên, cơ bắp của cậu đang rên rỉ như đang khiếu nại sự dị thường của cơ thể, cơn đau đớn như một ngon lửa tung hoành trên người cậu.

Không đau chút nào.

Cảm giác này không thể so với đau khổ thật sự.

Kageyama làm lơ những giọt máu tràn ra nơi khóe miệng, nhảy vào bóng đêm trước mắt.

Cơ thể đắm chìm vào tia nắng màu cam quen thuộc, cho dù cơn đau đã biến mất cậu cũng không cảm thấy chút vui mừng nào.

Nó chỉ như một sự châm biếm dành cho cậu.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Phía sau là giong nói của Hinata, Kageyama dần dần nhắm lại đôi mắt.

(Không thể ngồi xe)

Ok, kế hoạch tiếp theo nào.

Trải qua sự cố sạc lở, thêm hai lần LOOP phía sau, Kageyama cho ra kết luận đầu tiên là không thể ngồi xe.

Chiếc xe ở cùng một khoảnh khắc mà bị cuốn vào tai nạn thì không thể nói là ngẫu nhiên được, xác suất này quá cao.

Có một sức mạnh bí ẩn nào đó thao túng hết thảy, cho dù khả năng học tập và thành tích nát bét như Kageyama cũng nhận ra được điều này.

Nguồn sức mạnh ấy không thể chạm tới, không đoán trước được, tựa như bức tường cao sừng sững không thấy điểm cuối, nhưng lại làm ý chí chiến đấu của Kageyama sục sôi.

"Có khi nào liên quan đến cái chết của mọi người không?"

Ba lần đi xe đều gặp tai nạn.

Như vậy thì để mọi người rời xa chiếc xe thử xem.

"Phải hủy bỏ buổi đấu tập sao."

Ngăn cản mọi người sử dụng xe buýt, như vậy đi.

Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ say, Kageyama cầm công cụ rời khỏi nhà.

Đến trường Karasuno, cậu dùng áo khoác cùng nón đen bao bọc kín mít, không dám sơ sẩy mà lẻn vào bãi đỗ xe của trường.

Chiếc xe buýt nhỏ của trường Karasuno đã trợ giúp vô số câu lạc bộ của trường trong việc di chuyển.

Ai cũng không ngờ được chiếc xe mà mọi người trân quý rất nhiều lại nhiều lần bị cuốn vào việc ngoài ý muốn.

"Thật xin lỗi . . . "

Kageyama chắp hai tay trước mặt xin lỗi, sau đó dùng công cụ chọc lốp xe.

Mặc dù cảm giác rất tội lỗi, nhưng vì mọi người, chỉ có thể như vậy.

Sáng hôm sau, phát sinh một trận rối loạn như Kageyama dự đoán.

Trong một đêm , bánh xe của xe buýt trường đều bị bể, từ hiện trường có thể nhìn ra được là người nào đó làm ra, trường học nhanh chóng gọi cảnh sát.

"Rốt cuộc là tên thiếu đạo đức nào làm ra việc như vậy, để anh bắt được anh đánh cho bầm dập!"

Tanaka khí thế hừng hực bày ra vẻ mặt hung dữ, Nishinoya và Hinata thấy vậy dù tức giận cũng không nhịn được phì cười.

"Đau đầu thật. . . vậy là xe không dùng được rồi"

"Không có lốp xe dự phòng sao, thay là được rồi"

Ukai cùng Takeda uể oải nói.

"Không, em đã hỏi qua rồi, Ít nhất hôm nay không sử dụng được xe, Những xe có bánh dự phòng đều đã ra ngoài . . . . . cũng không thể mượn xe của phụ huynh được, giờ mà ngồi xe buýt hay xe điện thì cũng quá 15h mới đến đó được.. . . "

"Cho nên. . . "

"Đúng vậy, trận tập hôm nay chắc phải hủy thôi"

Nghe xong thông báo của Ukai, Hinata đau đớn kêu gào.

"AAAAAAAAA! ! Trận đấu tập phải hủy sao ?? ?"

"Mặc dù rất tiếc, nhưng không làm gì khác."

"Hả, chán vậy, em đã mong đợi nó như vậy mà"

"Cái tên làm bể lốp xe đâu rồi đồ chết tiệt!!"

"Em mà bắt được thì không bỏ qua dễ vậy đâu!"

Hinata, Tanaka và Nishinoya không cam lòng mà đấm ngực dậm chân.

"Mấy đứa ồn quá đi!" Dù là miệng răng dạy bọ họ, Daichi cũng nhịn không được mà tiếc nuối.

Trong đám người, chỉ có Kageyama nhẹ nhõm khi buổi tập bị hủy.

Từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu cậu gây tội như vậy, nhìn thấy mọi người tiếc nuối cậu cũng không nỡ, nhưng tự an ủi mình đây là cách tốt nhất rồi.

Chỉ cần rời xa xe cộ, bình an vượt qua hôm nay, vốn nên là vậy.

"Các em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách"

Một câu nói của Ukai làm sự tuyệt vọng lại quay lại bao trùm trái tim vừa yên ổn của Kageyama.

"Có người phá lốp xe buýt trong trường sao? chuyện không nhỏ đâu "

"Thật không tin nổi ở vùng nông thôn như vậy cũng gặp phải người khốn kiếp đến thế, bất ngờ gọi anh ra như vậy thật ngại quá."

"Có gì đâu mà, nếu muốn cảm ơn thì thường xuyên ghé tiệm của anh là được"

Người Ukai gọi trợ giúp chính là chủ của cửa hàng tiện lợi họ hay ghé.

"Chúa cứu thế đến rồi đây"

Chủ tiệm lái chiếc xe buýt cỡ nhỏ chạy đến nơi tập hợp, giơ ngón cái qua cửa xe với đám người đứng chờ.

"Anh vốn chuẩn bị mở một cửa hàng tiện lợi di động cho các ông các bà đi đứng không tiện, nên mua lại xe secondhand, vốn định tháng sau đưa đi cải tạo, nay vừa hay cho các em mượn, vẫn chạy êm đẹp, bao nguyên ngày cho các em cũng không sao."

"Woaaaaa cảm ơn anh! ! quá tuyệt vời! có thể đi tham gia đấu tập rồi!!"

"Cứ yên tậm sử dụng, Ukai! cố lên nhé!"

"Được thôi!"

Mọi người mừng rỡ khi mượn được xe.

Chỉ có Kageyama là cười không nổi.

Kế hoạch của cậu đổ vỡ, mọi người vui vẻ mà xuất phát.

Thật lắm chuyện. Kageyama bắt đầu sinh ra cảm xúc tiêu cực.

Không ngoài dự đoán, chiếc xe buýt đó gặp tai nạn.

Những người may mắn chỉ có Kageyama, Nishinoya, Ennoshita, Ukai, Takeda và Shimizu.

Kageyama kéo lấy bên chân bị gãy leo lên thềm đá, lại một lần nghịch chuyển.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Kageyama đắm mình vào ánh nắng màu cam, Nghe tiếng huyên náo của Hinata mà suy tư.

"Lần sau dùng kế hoạch gì đối phó với 'nó' đây."

"Hả, ai?"

"Không gì, đi tập tiến công nhanh đi."

Ngày thứ hai, mọi thứ như thường, Xe buýt xuất phát, đúng giờ đó đến trường của đội bạn.

Cũng nội dung luyện tập đó, tiếp đó là thi đấu.

Kageyama đã muốn nắm rõ ràng thói quen, chiến lược cả sức chiến đấu của đối thủ.

Nhìn thấu động tác của đối thủ, đưa ra ứng đối thích hợp, vô hiệu hóa các đòn công của đội bạn.

"Cảm giác hôm nay Kageyama sắc bén nhanh nhạy hơn thường nhỉ, nhìn thấu hoàn toàn động tác của bên kia, giống như đoán trước được tương lai luôn ấy."

(Lần này sẽ ngăn cản hành trình về trường)

Nhưng mà cậu vẫn quá xem nhẹ hiện thực.

Bể lốp xe dẫn đến một trận hỗn loạn, Nhưng vẫn có bất ngờ đang đợi Kageyama.

Trường của đội bạn là trường tư, cũng đầu tư nhiều hơn cho các câu lạc bộ, nên trường có cả vài chiếc xe buýt chuyên dụng.

Họ cho Karasuno mượn một chiếc, đến cùng mọi người vẫn là lên xe.

Sau đó 16h56 gặp tai nạn.

'nó' đã chuẩn bị sẵn xe buýt dự phòng.

Ngay khi lời tuyên bố xe xuất phát vang lên cậu biết mình đã thua.

Vậy thì phải làm gì đó để hủy trận đấu tập này.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

"Vậy thì hủy hết đi"

"Hả, a, hủy...hủy cái gì cơ?"

Hinata chạy đến bồn rửa tay để lôi kéo Kageyama thì nghe câu nói này không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

" . . . . . . không có gì hết, đi tập luyện đi"

"A? ừ!"

Nếu phá hư hết xe của trường và cả xe của chủ tiệm tạp hóa thì được rồi.

Kết thúc buổi tập Kageyama từ chối lời mời ăn bánh bao của Daichi, một mình đi về trên con phố.

Đích đến là tiệp tạp hóa. cậu phải thăm dò tình hình để đêm nay dễ hành động.

Giờ cao điểm buổi chiều đã qua, tiệm tạp hóa còn rất ít khách, khắp nơi đều là nhân viên phục vụ đang thu dọn.

Kageyama nhìn về phía bãi đậu xe, xác nhận vi trí xe buýt.

(Xem ra phải mua thêm dụng cụ)

Sau khi quyết định kế hoạch, việc đầu tiên cần làm là mua thêm công cụ.

Sau khi phá hư hết lốp xe rồi, tiếp theo làm gì đây nhỉ.

nếu như vẫn phát sinh tại nạn gì khác, nếu như vẫn sẽ có người mất đi tính mạng...

Lạc lõng giữa dòng người tấp nập, trong đầu Kageyama hiện lên những hình ảnh thảm thiết đó.

(Cậu đã có thể LOOP trở lại, tại sao lại luôn xảy ra những sự cố đó chứ? Chẵng lẽ mọi người nhất thiết phải xảy ra chuyện gì đó sao? Không thể tránh khỏi sao? không đúng, tình trạng những người khác còn sống cũng đã xảy ra. . . .chết tiệt, không đủ thông tin.)

Không lẽ LOOP còn ẩn dấu quy luật gì sao?

Chỉ cần tìm ra điểm phá vỡ, thì không ai phải mất mạng nữa.

Kageyama đang phiền não thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩn đầu lên.

"A . . .Oikawa-san"

Phía bên kia đường, hình bóng các học sinh đang tụm thành đàn đùa giỡn của Aobajosai đập vào mắt cậu.

Có lẽ gần đây tổ chức hoạt động luyện tập nào đó vừa tan, Kageyama nhìn thấy Oikawa đang bị Iwaizumi quở trách.

"Phải rồi, Oikawa-san!"

Cả việc đền thờ và LOOP đều là Oikawa nói cho cậu biết, chắc chắn anh ta sẽ biết gì đó, Kageyama chạy về phía anh.

"Oikawa-san!"

"Ố ồ, Không phải Tobio đó sao, em khỏe không ~? đúng rồi ha, ở đây gần Karasuno mà"

Oikawa vẫn như thường mà bày ra bộ mặt thiếu đòn.

"Nay còn làm 'Vua' nữa không?"

Kageyama làm lơ mấy câu châm chọc khó chịu đó, cúi gập người trước mặt Oikawa.

"Oikawa-san giúp em với!"

"Hể, anh mới không thèm đây"

"Kageyama còn chưa nói gì cả mà"

"Dù Iwa-chan nói sao đi nữa tớ cũng không giúp đâu. Nó chắc chắn sẽ hỏi tớ vấn đề về bóng chuyền cho xem"

"Không phải! em, không liên quan đến bóng chuyền, em có chuyện khác muốn nhờ anh chỉ dạy"

Kageyama vẫn giữ nguyên tư thế cúi người.

Cho dù vậy, Oikawa vẫn tính trẻ con mà lè lưỡi "Không thèm"

"Rất tiếc anh không có bất ~ cứ ~ gì để dạy cho Tobio-chan đâu nè"

"Nghe em ấy nói hết đã cái tên này. . . . đúng là cái nết lúc nào cũng nát bét mà "

"Nè nè Iwa-chan, cậu rõ ràng biết tớ là một thiên sứ tốt bụng mà, làm gì có lúc nào cũng nát cơ chứ!"

Oikawa tức giận mà làm mình làm mẩy.

Nhưng sau đó mọi người lại kinh ngạc đứng hình

"Cầu xin anh đấy! cầu xin anh! em có chuyện muốn hỏi! xin anh mà!"

Không để ý đến ánh nhìn của mọi người, Kageyama quỳ rạp xuống trước mặt Oikawa, trán chạm mặt đất, không ngừng lặp lại "cầu xin anh đấy" , hành động đột ngột của cậu làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.

Cách đó không xa Kunimi và Kindaichi đứng nhìn mà trong lòng căng thẳng.

"Khoan....khoan đã, Tobio em đừng như vậy, anh biết rồi mà! Anh sẽ nghe em nói mà em đứng lên mau!!"

"Thật sao . . . ?"

"Thật! thật mà, em đứng dậy được chưa? em làm như vậy làm anh trông như một tên ác ôn xấu xa đó biết không! Iwai-chan nhìn anh như nhìn rác rưởi rồi kìa!"

"Tốt quá, việc này chỉ có thể nhờ anh thôi, nếu không em cũng không biết phải làm sao cho phải nữa"

"Thế rồi là chuyện gì nào, ngoài bóng chuyền ra còn có việc khác khiến em trở nên như vậy sao, xảy ra chuyện gì?"

Kageyama cuối cùng cũng đứng dậy, lại nghe câu hỏi của Oikawa liền căng thẳng mà nghiêm mặt.

"Liên quan đến đền thờ thổ thần"

"Đền thờ?"

"Ờ gần Karasuno, trên núi . . . . . nơi có thể nghịch chuyển thời gian"

". . . . . . Cho nên, em muốn anh nói cho em về chuyện liên quan đến nơi đó đúng không?"

"Đúng vậy, anh từng nói 'Nếu như là Tobio có lẽ sẽ thành công đó' sau đó đưa em đến đó"

Sau khi tạm biệt đám Iwaizumi, Oikawa đi cùng Kageyama đến một quán ăn nhỏ.

Gọi một vài món ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Tobio chan LOOP mấy lần rồi?"

"Lần này là lần thứ 5, đang chuẩn bị để chuyện ngày mai không xảy ra"

"Lần thứ 5 hả. . . .à, ra là vậy"

"Oikawa-san . . . ."

"Hả?"

"Oikawa-san cũng đã đến đền thờ . . . "

"Anh cũng từng nghịch chuyển thời gian đấy"

Nói đến đây ánh mắt Oikawa trầm tư hẳn lên, như đang hoài niệm gì đó, càng như đang bị dằn vặt bởi sự đau khổ không thể tả của quá khứ.

"Anh có kinh nghiệm LOOP rất nhiều lần."

"!!!"

"Cho nên, anh phải nhắc em cái này. Dù gì cũng là anh đưa em đến đó, ôi trời, lại tăng thêm trách nhiệm cho anh nữa, sao mà anh ghét cái tên Oikawa siêu đẹp trai đã đưa em đến nơi đó ghê luôn."

"??? Oikawa-san nhìn chẳng thay đổi gì cả mà?"

"Em im miệng cho anh!"

Ngậm lấy một miếng khoai chiên, Oikawa bình tĩnh lại "Vậy, bắt đầu nói từ đâu đây, chuyện hơi dài, em phải vận động cái đầu trống rỗng của em ghi nhớ hết lời anh nói đấy nhé, Tobio"

Khi còn học tiểu học, khi Oikawa làm điều tra về đền thờ thổ thần thì gặp phải ông lão phụ trách quản lý vùng đất nơi đó, và từ đống sách cũ của ông biết được về LOOP.

Ngôi đền đó được lập vào những năm đầu cảu thời Edo, vốn là để cho người dân sống vùng đó cầu nguyện cho mùa thu hoạch.

Một ngày nọ, một góa phụ đã di cư đến nơi đây, chồng cô ta vừa mất do tai nạn ngoài ý muốn .

Cô đau thương thảm thiết liền 3 ngày, vốn định tìm nơi để tự sát theo chồng nên vô tình đến đền thờ, cô lững lững thững thững đi qua cánh cửa đền. sau đó, quay ngược thời gian về trước khi chồng cô mất.

"Chính vì vậy, sau này nhiều người từng nghe đến câu chuyện này đều thử đến đó để cứu lấy người thân của họ."

Câu chuyện ngày một được truyền nhau rộng rãi, những người mất đi người thân lần lượt đến đây để nghịch chuyển thời gian.

Nhưng mà, Không nhất định sẽ cứu được người trở về.

Có một người đàn ông, vợ con bị sơn tặc giết.

Người đó muốn cứu lấy 2 người, nên nghịch chuyển thời gian,

Sau đó chuyện lạ đã xảy ra, Người đàn ông cứu lấy vợ thì con sẽ chết, cứu con thì vợ sẽ chết.

Cho dù bao nhiêu lần cũng không thể cứu cả 2 người.

Cuối cùng người đó cứu lấy đứa con.

Sau đó vẫn có rất nhiều người thử nghịch chuyển thời gian.

Cho dù là ai, cũng có một điểm chung.

Nếu như số người muốn cứu nhiều hơn một, nhất định phải có một người không thể cứu sống.

Cho nên khi cầu nguyện để cứu một người, thì phải có một người phải hi sinh.

"Người xưa đưa ra kết luận, cái người phải hi sinh đó chính là 'vật tế', để cứu nhiều người, Thần minh phải thu một khoản phí nhất định, tức ít nhất một người sẽ theo đó mà tử vong."

". . . . . . "

"Tóm lại, Muốn cứu một người thì không thành vấn đề. Nhưng cứu một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net