chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm "

" Lam Trạm "

" Lam nhị công tử "

" Vong Cơ huynh "

" Lam Vong Cơ "

"Lam Trạm muốn ăn sơn trà không "

" Lam Trạm..... Huynh thích thỏ không,  kỳ thật ta muốn đem nó xiên lên nướng nhưng ghĩ lại thì không nỡ nên đem qua cho ngươi "

" hả... Lam tram không lẽ huynh thích Miên cô nương.... Ha ha ha ha ta chỉ đùa thôi mà đừng giận,  đừng giận "

-------------

" Lam trạm "

"..."

" hì đừng buồn... Sao ngươi phải khóc,  đừng khóc.... A.... Ngươi đừng ôm ta chặt như vậy... Khụ.. Khụ...khụ mặc dù ta sắp chết rồi nhưng ngươi cũng đừng chưng bộ mặt đó ra chứ "

" đừng nói "

" hì... Nói .....ta phải nói,  miệng là của ta,  ta muốn nói ngươi quản được sao , ế ngươi cũng đừng cấm ngôn ta,  ta không muốn chết rồi mà vấn không thể nói chuyện "

" Lam trạm ta đi đây....ngươi bảo trọng "

" Ngụy Anh "

" ngụy Anh "

" NGỤY ANH "

Lam Vong Cơ tỉnh giấc sau cơn ác mộng,  mồ hôi đã thấm ướt cả gối , hơn tháng nay giấc mơ này luôn ám ảnh y,  đây cũng là lý do vì sao y một tháng trước vòng vo ở mật thất sâu trong sơn động mới ra được.

------------------------

" Giang Trừng "

Ngụy Vô Tiện thoát khỏi lao tù của Vân Mộng lảo đảo đi tới bên giường ngủ Giang tông chủ,  nhẹ nhàng hôn lên trán y .

" bảo trọng,  sau này không có ta ở bên cũng đừng lỗ mãng hành sự,  Vân Mộng nhiều việc phải lo ngươi là tông chủ cũng không nên lao lực quá độ,  ngươi nên chiếu cố bản thân nhiều một chút,  Kim Lăng còn nhỏ không nên quá hà khắc với nó,  nên cho nó nhiều không gian hơn cũng đừng áp đặt nó quá nên từ từ dạy bảo ba la ba la ba la........ "

Ngụy Vô Tiện yểm một lá bùa trên đầu giường Giang Trừng,  sau đó phất áo rời đi.

-------------------

" Tiết Dương ngươi muốn làm gì "

Chuông bạc bên hông Tiết Dương bay Lên âm khí tỏa ra không khác gì Âm Hổ Phù là mấy, trời đất một trận rung chuyển kịch liệt,  tạo thành một lỗ thủng,  Tiết Dương từ lỗ thủng đó nhảy lên.

Chúng đệ tử thấy có biến liền chạy tới coi thì thấy từ dưới lòng đất bay lên một quả cầu sau đó là Tiết Dương,  Liễm Phương Tôn và một bạch y nam nhân.

Đúng lúc đó Ngụy Vô Tiện cũng vừa kịp tới,  toàn thân sát khí bức người.

" hôm nay Tiết Dương ta máu nhuộm Kim Lân Đài "

" Tiểu sư thúc "

Kim Lăng mới bình phục vừa xuống giường liền chạy tới nơi xảy ra dị tượng,  Kim Quang Dao thấy Kim Lăng muốn chạy tới liền ngăn cản.

" các người không cần lo,  chỉ cần là người của Lang lăng Kim thi ta đảm bảo giết không sót một ai "

Tiết Dương vận dụng toàn bộ sinh lực thâu tóm Ngụy Vô Tiện chớp một cái sát hơn phân nửa người Lan Lăng,  số ít  còn lại thì bảo vệ tông chủ và Liễm Phương Tôn,  tới giây phút cuối từ đằng xa vọng tới tiếng đàn.

Đàn vong cơ tùy tiện gẩy một cái đem Ngụy Vô Tiện dừng động tác,  nhưng Tiết Dương quyết không tha ám chỉ Ngụy Vô Tiện giết nam nhân bạch y đứng cạnh Kim Quang Dao.

Lam Vong Cơ muốn cản cũng không được,  tay không Ngụy Vô Tiện xuyên thẳng ngực Liễm Phương Tôn .

Chuông bạc không chuyển động,  một lúc sau âm khí quanh nó lại lớn lên, hướng Ngụy Vô Tiện sát hết.

Ngụy Vô Tiện tay rút khỏi ngực Kim Quang Dao,  gào thét như lệ quỷ.

" Ngụy Anh "

Lam Vong Cơ gọi trong tuyệt vọng.

Ngụy Vô Tiện lao tới rút lấy sáo Quỷ Trần Tình bên hông Lam Vong Cơ kề lên môi thổi,  Tiết Dương có phần nhíu mày,  chuông bạc lại lay động kịch liệt, tiếng sáo càng tàn khóc.

Mọi người chẳng hiểu chuyện gì ôm đầu lăn lóc vì tiếng sáo  và chuông bạc.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương cùng hộc máu .

Ngụy Vô Tiện ôm bụng lăn lộn một hồi lại khó khăn ho ra một bụng máu,  Lam Vong Cơ hoảng hồn chạy lại đớ y dậy,  lại chú ý tới trong vũng máu đen ngòm có thứ gì đang ngọ nguậy.

Bên này sau khi hộc máu chuông bạc rạn nứt,  rơi xuống đất Tiết Dương cũng vậy mà khụy xuống theo.

Tiết Dương nhăn mày nhìn lên,  từ trong vũng máu Ngụy Vô Tiện một con sâu đỏ tươi khó khăn từng chút một lết lại chố hắn,  nửa người của nó hình như đã chết,  chỉ còn phần đầu bò được nửa đường đã bốc khói đen.

" NGỤY VÔ TIỆN "

Tiết Dương gầm gừ nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy.

" thế nào gặp lại bảo bối của ngươi không vui sao "

" NGƯƠI... Làm sao ngươi biết "

" ngươi quên ta là ai rồi sao... Sau khi được hiến xá ta để ý trên người Mạc Huyền Vũ luôn mang theo một lọ thuốc,  hơn nữa còn cất rất kỹ,  từ đó ta đã nghi ngờ , vài lần sâu độc phát tác trong cơ thể ta cũng đã để tâm nhưng không tìm ra cách phá giải,  cho tới khi Giang Trừng làm bánh cho ta ăn "

Tiết Dương mù mịt nhìn Ngụy Vô Tiện.

" bánh "

" đúng bánh đó làm từ gạo nếp,  nên ta lấy lại ý thức được một chút,  sau đó ngươi cho ta hấp thụ oán khí của Âm Hổ Phù vì vậy sâu độc không có máu của Giang Trừng để ăn sẽ yếu đi,  vài ngày ta bị bắt ở Vân Mộng ta cố tình chọc tức hắn dùng Tử Điện đánh ta,  từ đó thời gian thanh tỉnh được kéo dài,  mỗi lần sâu độc đòi ăn ta sẽ nuốt lấy một hạt gạo nếp rồi tự dùng máu bản thân nuôi nó,  như vậy nó sẽ không đề phòng mà bài xích "

" ba ngày,  thời gian ba ngày cũng đủ để sâu độc không còn khả năng khống chế tâm trí của ta,  lúc nãy ta và ngươi giao đấu,  ta đã nhân cơ hội đẩy nó ra khỏi cơ thể "

Tiết Dương cúi đầu cười khanh khách.
" ha ha ha ha ha ha ngươi làm vậy là tự muốn hủy đi kim đan sao,  sâu độc ta nuôi là nhờ uống máu Giang Trừng để hấp thụ linh lực,  nay ngươi ép nó ra không khác nào tự đem kim đan mình đánh vỡ, đánh vỡ một kim đan linh lực gấp đôi thương hại đến cơ thể là gấp ba.... Ngụy Vô Tiện ngươi chết chắc rồi "

Ngụy Vô Tiện nghe xong trước mắt bị một màu đỏ phủ lên, mùi máu tươi xộc tới nồng nặc.

" Ngụy Anh "

Lam Vong Cơ run lên ôm lấy hắn.

Tiết Dương loạng choạng đối diện với nam nhân bạch y.

" Hiểu Tinh Trần năm đó tự tay ngươi giết bằng hữu cảm giác như thế nào "

Hiểu Tinh Trần,  Sương Hoa trong tay lay động đâm tới,  Tiết Dương nhắm mắt cơ thể thả lỏng.

* keng * * vù vù vù *

Tiếng gió đập vào tai ù ù,  đến khi mở mắt ra Tiết Dương đã thấy bản thân đứng ở mật thất nhà mình .

Hắn quên mất tên hung thi này bị yểm bùa nếu hắn có chuyện nó sẽ tự tới cứu người .

Tiết Dương thở ra một hơi hai tay dang rộng,  ngả ra sau cứ vậy nằm lên vũng máu.

---------------------
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng máu vấn chảy không ngừng từ hai mắt và mũi của hắn.

Ngụy Vô Tiện vươn tay,  cười với y.

" hì .... đừng buồn... Sao ngươi phải khóc , đừng khóc.... A.... Ngươi đừng ôm ta chặt như vậy... Khụ... Khụ...khụ mặc dù ta sắp chết rồi nhưng cũng đừng chưng bộ mặt đó ra chứ "

" đừng nói "

" hì... Nói... Ta phải nói,  miệng là của ta,  ta muốn nói ngươi quản được sao,  ế ngươi cũng đừng cấm ngôn ta,  ta không muốn , ta chết rồi mà vấn không thể nói chuyện "

" ... "

" này,  Lam Trạm ngươi đang bơ ta sao... Đừng làm ngơ với ta mà "

" ..."

" Lam trạm... Ngươi có từng hối hận chưa "

" ..................hối hận "

Ngụy Vô Tiện chờ rất lâu Lam Vong Cơ mới trả lời lại,  y gật gù.

" cũng phải... "

" ta hối hận khi ở trên núi Đại Phạm không trực tiếp đem ngươi về Vân Thâm "

Ngụy Anh tròn mắt.

" Hả... Tại sao "

" ta thích ngươi "

Hai người nhìn nhau rất lâu,  rất lâu.

" Lam Trạm... Xin lỗi ta kiếp này tâm đã hướng Giang Trừng,  không thể theo ngươi "

" .... "

" Lam Trạm... Ngụy Vô Tiện ta đời này nợ Lam gia nhà các ngươi,  nếu đời sau có gặp lại nhất định trả... "

" ta muốn kiếp này "

Lam Vong Cơ nhìn hắn vòng tay siết chặt lại , cơ thể Ngụy Vô Tiện ngày một mền oặt.

" không được kiếp này không thể rồi... Lam Trạm ...xin lỗi chuyện ca ca ngươi,  còn thúc phụ ngươi  , Lam Trạm ngươi hận ta cũng được nhưng ta chỉ có thể kiếp sau trả ngươi... Khụ khụ... Khụ "

" hì... Lam Trạm.....ta đi đây ngươi bảo trọng "

Ngụy Vô Tiện ôm ngực ho tới tấp,  rồi an tĩnh trong lòng Lam Vong Cơ

Hàm Quang Quân ôm chặt lấy người,  đầu rúc vào hõm vai y,  tay run lên từng hồi một.

" Ngụy Anh tại sao ngươi cứ phải chọn con đường này " .

Au nghĩ kĩ rồi sẽ không ra ngoại truyện âu , có ai còn hóng.

15/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net