Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
▪Name of fic : Thế giới của em mang tên anh
▪Author : Đường Song Tỷ
▪Chapter : 24 chapter + 3 EXTRA
▪Startus : On-going
▪Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và mình viết không có mục đích lợi nhuận.
▪Summary: Nếu như được lựa chọn , em ước lúc đó sẽ giữ tay anh lại và nói em yêu anh nhiều như thế nào . Có lẽ lúc đó anh sẽ không bỏ đi . Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ không phải xa nhau . Có lẽ em không cần phải âm thầm yêu anh
▪Warnings: 3/24 chap có H
▪Rating: M
▪Pairings: ChanBaek (main)
▪Category: ngược - hiện đại - HE
▪Slogan : Vì gì mà buông tay người kia? Từ đầu đến cuối có nắm được gì đâu mà buông?
▪A/N : Thế giới rộng lớn , ý tường trùng trùng ý tưởng là điều không thể tránh khỏi . Nhưng mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ đi cắp fic của ngta . Nếu như có giống chi tiết nào đó thì đó chỉ là trùng hợp mà thôi .
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


[Người ta nói trong tình yêu không có kẻ được yêu trước hay yêu sau , người nào được yêu ít hơn tự khắc sẽ trở thành người thứ ba thôi]
[Chỉ cần được ở bên cạnh anh! Cho dù có là kẻ thứ 3 em cũng cam tân tình nguyện]
______________________________
Chương 7

Biện Bạch Hiền thường xuyên đi học lớp thanh nhạc . Tất nhiên Phác Xán Liệt cũng vậy . Trước đó Xán Liệt có hơi mất bình tĩnh vì Bạch Hiền, bởi vì cậu hầu như rất giống Giai Hảo anh yêu , giọng nói này, giọng hát này, động tác cử chỉ đều giống. Có điều khuôn mặt lại hoàn toàn xa lạ . Nhưng bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều nữa , cho là mình vì quá nhớ mà sinh ra ảo giác đi.

Phác Xán Liệt đi thì tất nhiên Lai Mỹ Lệ cũng đi . Bạch Hiền thường bắt chuyện với Xán Liệt . Họ trò chuyện rất vui vẻ với nhau . Lai Mỹ Lệ ở bên liên tục quan sát Bạch Hiền

-Bạch Hiền cậu mới chuyển tới trường này sao? - Xán Liệt hỏi

-Vâng ! Em vừa chuyển tới !

-Thế em học 11A mấy nhỉ?

-À cái này ... em học 11A5 ấy - Bạch Hiền vốn chỉ vô trường học mỗi lớp thanh nhạc .

-Ồ !

-Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ? - Lai Mỹ Lệ tức giận đứng lên

-Em lại làm sao thế? - Xán Liệt cũng đứng lên

-Em nói anh cùng cậu ta nói chuyện vui vẻ nhỉ? - Lai Mỹ Lệ quát

-Em đừng có con nít như vậy được không?

-Em con nít? Anh và cậu ta hễ gặp mặt là nói chuyện , chẳng để ý gì đến em

-Em đang ghen với một nam nhi sao? Em trẻ con lắm đấy !

-Ừ ! Em thế đấy - Lai Mỹ Lệ giận dỗi bước ra ngoài

Xán Liệt nhìn thấy cô bước ra cũng vội chạy theo , hắn nắm lấy tay cô , kéo cô vào lòng ôm chặt

-Anh xin lỗi Giai ... à không Mỹ Lệ

-Anh đừng nói chuyện với cậu ta nữa! Em thật sự không thích anh thân mật như vậy

-Được rồi! Anh hứa! Đừng giận nữa

Cô quay người ôm Xán Liệt

-Em biết anh yêu em mà

Phác Xán Liệt trở về phòng học , nhìn Bạch Hiền vẫn bình thản sáng tác nhạc

-Bạch Hiền!

-Chuyện gì? - Cậu ngẫng đầu lên nhìn Xán Liệt

-Sau này ... à .. ừm ... coi như không quen biết được không? Thật ra ... tôi ... cũng không muốn như vậy đâu

-Được rồi! Em hiểu mà! Chị Mỹ Lệ không thích em ! Biết sao giờ ... - Cậu tiếp tục cắm cúi sáng tác

Khi Xán Liệt quay người bước đi ,lúc đó cũng là giờ ra về. Mọi người kéo nhau đi hết chỉ còn Bạch Hiền ở lại một mình trong lớp học , lặng lẽ rơi nước mắt

<<Anh lại một lần nữa bỏ rơi em! Em lại khóc nữa rồi! Làm sao bây giờ?Không quen nhau cũng tốt ! Em làm sao dám đòi hỏi gì từ anh?>>

.
.
.
.
.
.
Sau một tuần, Bạch Hiền cũng không có đến lớp thanh nhạc nữa . Phác Xán Liệt thì vẫn thường xuyên tới , thấy chỗ cậu trống trong lòng liền có cảm giác trống rỗng

Hôm nay, Biện Bạch Hiền tới lớp học. Tuần vừa rồi Bạch Hiền không đi không phải vì cậu muốn trốn tránh mà vì có công việc đột xuất nên không tới lớp được

Nhìn thấy cậu vô lớp . Tâm tình Xán Liệt trở nên tốt hẵn . Trong giờ học , tuy không nói chuyện nhưng Xán Liệt vẫn thường liếc mắt qua chỗ Bạch Hiền . Những cái này Mỹ Lệ cũng nhìn thấy, chỉ là cô sợ hắn mất mặt nên không nói ra

-Thưa thầy cho em đi WC - Biện Bạch Hiền đột nhiên buồn nôn

-Được rồi!

-Thầy ơi cho em đi với nhé - Mỹ Lệ cũng xin đi theo

-Ừ đi mau đi

Tại phòng WC . Biện Bạch Hiền tìm cho mình một phòng riêng. Cậu ho vài tiếng cố nôn ra nhưng không được . Vặn vòi nước , lấy ít nước rửa mặt . Cậu bước ra ngoài liền thấy Mỹ Lệ đang đứng dựa lưng vào tường như chờ ai đó

-Biện Bạch Hiền!

-Chào chị Mỹ Lệ !

-Cậu ... ruốc cuộc tại sao cứ bám lấy Xán Liệt ?

Phác Xán Liệt thấy có gì đó không ổn nên ra ngoài tìm Mỹ Lệ

-Tôi ... Tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh ấy như bạn bè bình thường thôi

-Cậu thích anh ấy đúng không? Tôi biết cả đấy ! Tôi biết cậu thường xuyên lén nhìn anh ấy ! Biết cậu mỗi khi nói chuyện với anh ấy đều tỏ ra rất vui vẻ nhưng khi anh ấy với tôi làm gì thân thiết với nhau thì cậu lại tỏ ra ghen tỵ? Nói đi? Cậu thích anh ấy đúng chứ?

-Tôi .... Chị im đi !

Lai Mỹ Lệ định đẩy cho Bạch Hiền té nhưng cậu nhanh chân lùi về phía sau nên khiến cô bị mất đà té ra . Phác Xán Liệt thấy vậy liền chạy ra đỡ cô lên .

-Xán Liệt! Cậu ta đẩy em !

Do lúc nãy đứng ở xa nên Xán Liệt chỉ nhìn thấy họ đang nói chuyện , cũng không biết đang nói gì . Chỉ biết một lát sau thì Mỹ Lệ bị té

Phác Xán Liệt quay ra liếc Biện Bạch Hiền . Toàn thân cậu cứng đờ . Đây là người cậu yêu đây ư? Người luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu đây ư? Sao hắn có thể dùng anh mắt đó nhìn cậu ? Là gì vậy? Lại không tin tưởng cậu ư? Trái tim cậu như có một khoảng trống mà không có gì lấp đầy được

-Cậu ! Sao lại đẩy cô ấy ?

-Tôi không có!

-Cậu đừng nói dối ! Lúc nãy tôi cũng nhìn thấy cả rồi - Kì thực cũng không phải là thấy hết , chỉ là hắn tin tưởng Lai Mỹ Lệ, nghĩ cô không bao giờ lừa dối hắn

-Em chỉ hỏi cậu ấy thích anh đúng không , cậu ấy liền quát rồi đẩy em .

-Tôi ...

-Cậu sau này làm ơn đừng động đến Mỹ Lệ !

Nói rồi hẵn đỡ Mỹ Lệ đi về , cô còn quay lại cười khinh một cái , rồi tiếp tục tỏ ra tội nghiệp trước mặt Xán Liệt . Coi kìa Biện Bạch Hiền ! hắn lại bỏ cậu đấy thôi

Kì thực hắn cũng không ghét bỏ gì Bạch Hiền . Nhưng vì cái ảo giác Mỹ Lệ là Giai Hảo vẫn tồn tại trong lòng hắn nên hắn ra sức bảo vệ cô .

Lúc về hắn cứ nhớ đi nhớ lại câu nói của Lai Mỹ Lệ trên đường về "Xán Liệt! Cậu ta bảo cậu ta rất thích anh! Em nghĩ anh nên tránh xa cậu ta ra"

"Đúng! Nên tránh xa cậu ta một chút" - Không hiểu sau lúc này hắn lại có cảm giác ghê tởm tình yêu của cậu . Vì sao ư? Vì cậu luôn cho hắn cảm giác Biện Giai Hảo vẫn ở đây , nhưng bất quá Giai Hảo không có đẩy người ta như cậu

_____________End chương 7______

Đây là IG của mình @un_chanbyunsoo . Mọi thắc mắc xin ĐỂ LẠI CMT TRÊN IG. VÌ MÌNH KHÔNG REP CMT BẰNG WATTPAD ĐƯỢC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net