Chương 14: ta tin huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc này nghe cũng thật là quá vô lí, Sư Thanh Huyền yêu hắn? Đây là điều hắn mong chờ nhưng hắn lại hồi hộp, lo sợ điều gì cơ chứ?

Nên Hạ Huyền không tin vào tai mình, hỏi lại y:

"Thật sao?"

Y gật đầu, rũ mi mắt nói: "Ta chưa từng lừa dối huynh. Ta thích huynh là thật đã từ rất lâu luôn thích huynh. Chỉ là sau này, mới nhận ra...Tưởng chừng đã trễ...nhưng may quá vẫn còn kịp..."

Hắn nâng cằm y lên đối diện với mình, đặt lên môi y một nụ hôn sâu. Cảm xúc cả hai dồn nén đã lâu khi được bày tỏ sẽ tuông trào ra như một dòng dung nham nóng bỏng.

Môi lưỡi triền miên, Sư Thanh Huyền không biết từ khi nào mà mình đã bị hắn đè lên trên giường mà tiếp tục hôn.

"Thanh Huyền...." Hắn đột nhiên tách ra gọi y.

"Hửm?" Y thở hôn hển đáp lại.

Lúc này mặt cả hai người đều đỏ như nhau, ánh nến vàng lập loè trong phòng chiều sáng một bên mặt của cả hai có thể cảm nhận được bầu không khí này nóng đến phát hoả.

"Ta có thể không?"

Lại nữa rồi, lại là khuôn mặt nũng nịu làm y không thể suy nghĩ thêm gì được nữa chỉ có thể đồng ý.

"...Ừm." Tiếng ừm này của y rất nhỏ, nhỏ đến mức như trở thành ưm.

Được sự đồng ý của y, Hạ Huyền vui vẻ áp môi mình xuống môi y một lần nữa, đưa lưỡi vào thật sâu, hút hết tinh hoa nơi đó. Tay luồng xuống eo y tháo thắt lưng, ngoại bào, cuối cùng là áo trong của y.

Làn da trắng mỏng nhanh chóng lộ ra trước mắt hắn, đầu ngực đỏ hồng nhỏ nhắn làm điểm nhấn giữa làn da trắng ngần như tuyết của Sư Thanh Huyền. Eo y thon nuột, mơ hồ như có múi.

Hắn cúi đầu xuống hôn cổ y, tay tiếp tục cởi quần y, và quần trong của y. Khi tay hắn đang kéo quần nhỏ của y xuống, y nắm tay hắn lại.

"Sao...sao chỉ có một mình ta cởi thế?"

Y nảy giờ bị hắn tấn công, tim đập nhanh tay chân run rẩy, không biết nên làm gì. Cuối cùng khó khắn lắm nói ra được một câu, nói xong liền muốn rút lại.

Hắn cười nhẹ, nụ cười này khiến y khẽ rùng mình. Hắn nghe theo y, cũng bắt đầu cởi đồ của mình ra. Rất nhanh cơ bụng rắn chắc cùng cánh tay cơ thịt lộ ra trước ánh nền. Da hắn trắng không huyết sắc, nhưng nhìn vào lại tạo cho người ta cảm thấy có sinh khí.

"...Huynh ăn nhiều vậy mà cái này là gì thế?" Sư Thanh Huyền khó tin chọt chọt vào múi bụng của hắn nói.

"Ngươi không thích sao?"

"Còn cứng rắn như vậy nữa chứ...chả bù cho ta..." Y tủi thân nói, rõ ràng y bỏ bữa rất nhiều nhưng vẫn không bằng được như hắn.

"Ngươi yên tâm, sẽ còn có thứ cứng rắn hơn như vậy."

Hắn ghé sát vào tai y thủ thỉ, Sư Thanh Huyền nghe xong mặt lúc trắng lúc đỏ không hiểu được.

"Vô sỉ...A!" Y mắng. Nhưng vừa mới mắng xong nhận ra hắn một phát xé quần trong của y, nắm lấy thứ nóng hổi của y đã sớm ngốc đầu mà xoa nắn.

"Cương sớm như vậy? Ruốt cuộc ai mới là vô sỉ?"

"Huynh...A--"

Hắn xoa đầu khất của y, một cảm giác mới lạ khiến y không thể kiếm soát được. Đây là nơi tư mật của y, trước đây chưa từng có ai đụng đến, thậm chí y cũng rất ít khi làm việc đó. Nhưng bây giờ nơi tư mặt đang phô bày trước mặt hắn còn bị hắn xoa nắn. Sư Thanh Huyền y không khỏi không biết nên giấu mặt vào đâu.

Hạ Huyền cúi đầu xuống hôn lên đầu ngực của y, mút lấy nó. Nơi này của y rất mẩn cảm, không đề phòng mà rên lên thành tiến, nhưng nhanh chóng đã tự bụm miệng mình lại đấy hắn ra.

Hắn lại càng đẩy ra hắn lại càng muốn tiến lại, hắn cắn lấy đầu ti.

"A!!" Y la lên, đau nhưng cũng quá kích thích. Y tê dại không còn sức đẩy hắn ra. Bên trên bị cắn mút, bên dưới bị chơi đùa. Đầu y như muốn nổ tung.

Tay còn lại của hắn cởi luôn phần y phục còn lại của mình, lúc này thanh bảo kiếm trong vỏ được rút ra, đặt bên cạnh hạ thân của y.

Y cúi xuống nhìn thấy thứ kia rất to, rất dài, gân xanh nổi lên. Long Dương đồ y đã đọc rồi, cũng biết được thứ kia một lát nữa sẽ đâm vào bên trong mình.

Nhưng thứ đó có thể vào bên trong y sao, đang muốn lấy mạng y à?

Hắn nắm lấy tay của y đặt lên thứ đó của hắn. Trong đầu y: Con mẹ nó nóng quá đi đó! Muốn lấy mạng ta sao?!

"Cùng ta được không?"

Y mím môi, trong đầu kịch liệt phản đối, nhưng đầu lại khẽ gật. Hắn thấy thế cúi xuống hôn y, bên dưới bắt đầu luân động.

Tiếng thở dốc vang lên trong phòng, bên ngoài mưa vẫn chưa ngưng. Tiếng ếch nhái còn kêu nhốn nháo.

Nhưng trong đầu Sư Thanh Huyền lúc bấy giờ chì còn lại thanh âm nóng bỏng của mình và người mình yêu. Đầu khất tiết ra dịch trắng, làm cho hắn tuốt nhanh hơn kích thích hơn. Y nắm lấy vai hắn, ngửa cổ ra sau, miệng không kiêng kị mở ra rên lên từng tiếng như đang cổ vũ cho hắn.

Hắn nhắm mắt ngửa cổ nhíu chặt mày, tay tuốt càng nhanh hơn, còn khe khẽ nhấp nhấp hông.

"Hừm!"

"Ah~"

Hắn và y cùng bắn, tinh dịch đặt sệch vươn vãi trên tay hắn, trên bụng nõn nà của y. Hắn mở mắt màu vang sáng ra tràn đầy dục vọng nhìn vào đôi mắt xanh trong veo vừa đặt cao trào của y lúc này vẫn còn đang rất mơ màng.

"Thanh Huyền...Ta muốn nữa. Ta có thể vào trong không?"

Nghe hắn nói thế bên tai, y nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Kiên quyết lắc đầu chối từ. Hắn xào chiêu cũ nhưng thất bại. Thua keo này hắn bày keo khác. Hắn khi nảy biết ngực là điểm yếu của y.

Hắn liếm một vòng quanh nó, lại mút lấy dùng giọng điệu vừa rồi một lần nữa.

"Thanh Huyền...Ta có thể vào trong không? Ta sẽ từ từ, sẽ không đau...."

"...được rồi. Ta tin huynh."

Tìn cảm dồn nén quá lâu khiến họ sau khi thổ lộ liền như hổ đói, vồ vập vào nhau chẳng màng gì cả. Trong đầu chỉ còn đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net