Chương 16: Giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng gần sáng rồi mà mưa vẫn chưa ngớt. Hạ Huyền xin lỗi y không được, mà ngược lại còn bị y xưng hô xa cách. Trong lòng đau nhói không thể yên giấc, chỉ đành vỗ vỗ lưng y dỗ y ngủ. Sau đó thức suy nghĩ cách xin lỗi y.

---

Trời vừa sáng đã tạnh mưa, trời rất mát. Nhưng đến trưa trời nắng nóng, Sư Thanh Huyền lúc này nóng quá mới thức dậy.  Hôm qua lăn lộn một trận đến gần sáng, mắt vì khóc nhiều mà sưng húp khó khăn lắm mới nhìn thấy được chút ánh sáng, họng vì rên la cả đêm bây giờ khô khan không thể nói chuyện.

Y muốn ngồi dậy đi lấy nước uống, thì từ dưới mông truyền đến một cơn đau khiến y quấu chặt lấy chăn. Cơn giận lập tức ùa về, y gào thét trong lòng: Đây là cái tình huống chó má gì vậy? Cái miệng hại cái thân sao? Ta cũng đâu phải cố ý đâu! Hạ Huyền, đồ đáng ghét!

Lúc này cửa phòng mở ra. Hạ Huyền từ bên ngoài bước vào, tay bưng khây nước cùng cao dược đến cạnh y.

Ánh mắt y sắt lạnh nhìn hắn. Hạ Huyền cảm nhận được ánh nhìn thấu xương kia liền ngước mắt lên nhìn y. Vẫn là không biết nói gì cho phải, đưa nước đến bên cạnh môi y, muốn đút cho y uống.

Sư Thanh Huyền cả người đau nhức, không muốn cử động, nhưng vẫn kiên quyết tự cầm lấy ly nước mà uống. Nước tràn vào cổ họng khô khốc làm y dễ chịu hơn phần nào.

Hắn cầm lọ cao dược, đứng lên, tay đặt lên kiện trung y của Sư Thanh Huyền. Y lập tức cạnh giác, chụp lấy tay hắn, ánh mắt nhìn về hắn sắt bén muốn câu trả lời.

"Ta bôi thuốc cho ngươi." Hắn dịu dàng nói.

"Cảm ơn ý tốt của Hạ công tử. Vẫn là để ta tự làm." Y cầm lấy hũ cao dược trên tay hắn.

Lòng hắn lạnh ngắt khi nghe y gọi hắn xa cách như thế. Đau quá. Hắn ghét nhất là khi y gọi hắn bằng cái tên "Minh Nghi" thì ghét nhì là "Hạ Huyền công tử" hay "Hạ công tử".

Hắn rũ mi mắt, cúi đầu nói: "Ta xin lỗi.."

"Không, vốn là ta sai, vẫn luôn sai như thế." Y lạnh giọng đáp. Lần này y biết mình sai, nhưng cái đó là thói quen cũng chỉ vô thức nói ra. Nhưng hắn lại làm y tới mức này, khi đó y cầu xin trong vô vọng hắn cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục làm tình.

Hơn nữa, y còn sai khi đã tin lời hắn là sẽ không đau. Đúng rồi trong lúc đó thì sướng đau lẫn lộn làm sao mà phân biệt được, giờ khắc này làm xong rồi mới biết đau là gì nè!

Lần này xem ra Sư Thanh Huyền thật sự rất giận.

Y muốn bước xuống giường thay y phục và thoa thuốc. Nhưng chân thật sự là không thể nhấc lên được, vẫn là câ'f sự giúp đỡ của hắn.

Dẫu rằng vậy y cũng không nói nhiều mà đưa tay chìa về phía hắn. Hạ Huyền thấy thế ngẩn ra, chưa hiểu ý của y.

"Ta không thể đứng dậy, không thể từ bi giúp được sao? Vậy ta kêu A Minh đến giúp ta cũng được."

Hàn khi xung quanh hắn tỏ ra thêm dày đặc. Hạ Huyền đỡ y dậy, giúp y cởi trung y. Lúc này y mới thấy hết toàn bộ thân thể mình, từ trên xuống dưới, dấu răng dấu hôn. Cả thân thể đỏ đỏ tím tím chi chít.

Sư Thanh Huyền quay đầu lại, chân mày như dính chặt vào nhau nhìn hắn đang nhìn thân thể mình gãi gãi đầu. Muốn mắng một trận, lại không thể mở miệng.

Dù gì cả hai đêm qua cũng đã xác nhận mối quan hệ, nên bây giờ y chỉ đang giận dỗi vu vơ chỉ cần dỗ ngọt một xíu là được. Nhưng Hạ Huyền hắn sẽ biết dỗ ngọt là gì sao? Cứ thế y không thèm nói chuyện với hắn, đứng đó chỉ mặc mỗi quần trong, thoa thuốc vào từng vết thương trên người.

Cuối cùng cũng thoa xong, định lấy đồ mặc vào. Thì hắn ngăn y lại, y khó hiểu nghiên đầu sang trái nhìn hắn ý muốn nói: "Muốn gì nữa đây?"

"Ngươi...ngươi còn chưa thoa xong."

Y lại nghiên đầu sang phải nhìn hắn y nói: "Chỗ nào?"

Hắn tiền lại gần y, tay luốn ra sau lưng y, nhấn vào điểm giữa kẽ mông y. Cách lớp vải y vẫn cảm nhận được ngón tay hắn, không khỏi rùng mình khẽ rên lên. Y lập tức bịt miệng mình lại, lức tối nhìn hắn, tay còn lại của y nắm lấy mu bàn tay hắn nhéo vào.

Hắn nảy giờ nhìn y thiếu vãi đứng trước mặt mình múa may thoa thuốc đã rất ngứa mắt. Lúc nảy chính là tỏ ý trêu đùa y, thấy y phản ứng như thế trong lòng lại vui vẻ.

"Chỗ này ngươi không thể tự bôi thuốc vẫn nên là để ta thoa giúp."

"Không cần...huynh ra ngoài đi. Ta nhờ A Minh." Y nói quay mặt đi chỗ khác.

Hạ Huyền đã để ý từ lúc nảy, bây giờ không nhịn được nữa.

"A Minh? Ý ngươi là tên Khúc Chi Minh đó? Ngươi với hắn thân quá nhỉ? Thân đến mức có thể chạm vào chỗ này của ngươi luôn sao? Ngươi cũng thích hắn à?"

"Hả? Không phải!" Y lắc đầu kịch liệt.

"Không phải vậy tại sao nảy giờ ngươi lại cứ nhắc đến hắn. Chỉ cần ta là đủ rồi tại sao phải nhất thiết là hắn?"

"HẠ HUYỀN, ĐẦU HUYNH CÓ PHÂN À? Ta đang giận huynh đó huynh không hiểu sao? Đứng nói chuyện với huynh đau eo lắm đó huynh không thấy sao?"

Tức giận dồn nén bị trào ra, lúc này y không tiếc mạng mình ngắn nữa. Sống cũng 800 năm chán rồi, chính là muốn gây chiến với hắn. Giọng y sau khi hét lên lại đau rát, ho liên tục, muốn đi lấy nước uống, mà chân nhấc lên không nổi.

Hắn nghe xong ngẩn người. Hắn biết y giận mình, nhưng hắn vẫn là không kiềm chế được. Hắn thấy y ho khan, vội lấy nước lại đút cho y uống. Vừa đút vừa vỗ vỗ lưng y để y không bị sặc.

Lúc này y bình tĩnh rồi Hạ Huyền mới nhẹ giọng nói:

"Ta biết ngươi giận ta. Nhưng ngươi là của ta, ta không muốn người khác thấy ngươi như thế này. Chỉ có một mình ta được thấy thôi."

"Ta ghét huynh." Y phồng má nói.

Hắn thấy thế, trong lòng nhộn nhạo ngứa ngáy không thôi. Vòng qua eo y, ôm y vào lòng hôn lên môi y.

"Đừng ghét ta mà...Xin lỗi không được vậy muốn gì ta liền đáp ứng." Nói xong hắn lại cúi đầu hôn lên tai y, nơi đang đeo cốt của hắn.

"Hứ! Làm như ta là con nít ấy! Huynh thiếu tiền nhiều như thế, nghèo như thế. Ta muốn trăm ngàn lượng vàng ngay lập tức huynh đáp ứng được sao?"

"Chỉ cần ngươi muốn ta thiếu nợ trăm ngàn lượng vàng cũng được."  Hắn nói, lại hôn xuống cổ y.

"Hứ, ta chả cần tiền mượn!"

"Được rồi. Ta xin lỗi. Trước tiên bôi thuốc nhé?"

"Hừ..." Y hừ một tiếng không đáp.

Hắn cởi quần trong y ra, tay chấm thật nhiều thuốc đưa đến hoa cúc nhỏ thoa đều. Thanh Huyền biết chỉ là thoa thuốc nhưng cũng quá là kích thích đi, tay hắn lành lạnh chạm vào đó cùng cao dược ẩm ướt, khiến cửa nguyệt co rút nhẹ.

Y mím chặt môi, gục đầu vào vai hắn, tay cố bám lấy quần áo đen kịt của hắn để có thể đứng vững.

Hạ Huyền thấy y như thế vui vẻ mà như có như không nhấn vào hậu nguyệt.

"...Hạ huynh..." Y kêu lên bên tai hắn, làm hắn càng thêm thích thú, nhưng cái gì đó mới xin lỗi đó...Mẹ nó vứt hết sang một bên.

Y biết hắn đang chọc ghẹo mình, cố gắng tụ hết sức vào tay. Đấm vào ngực hắn.

"A..." Hắn kêu lên, cũng bị đánh lùi lại phía sau một chút, nhưng tay đang ôm eo y vẫn không buông ra, kéo y đi cùng.

"...huynh quá đáng vừa thôi! Hôm qua chưa đủ sao? Vừa rồi huynh vừa nói gì quên  sạch rồi sao?"

Hắn không biết nên trả lời như thế nào nữa.

"Ta mà tin huynh một lần nào nữa ta là chó!" Y nói, đoạn đẩy hắn ra lấy y phục mặc lên người, bước ra khỏi phòng.

"...Thanh Huyền...ta xin lỗi mà..." Hạ Huyền vội đuổi theo. Toang hắn rồi....

---

Kì thực t định viết truyện ngược mà không hiểu sao tự nhiên thấy nó ngọt với dễ thương quá...

Mà thấy cũng ngon👉👈 OTP mình ngọt ngào, happy ending cũng vui...nhưng sao mà thực tại, tiểu thuyết gốc nó bùn zữ zị...😓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net