Chương 19: Biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn pháo kết thúc, Hoa Thành cùng Tạ Liên đã rời khỏi đó. Lúc này trên bờ biển chỉ còn hai người Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền hôn nhau mãi không chịu rời.

Môi cả hai đều đã sưng lên nhưng đều không có ý muốn buông đối phương ra. Cho đến khi Sư Thanh Huyền không còn hơi nữa, cả hai mới cùng nhau tách ra.

"Ở đây được không?"

Hắn hỏi, câu hỏi không đầu không đuôi, không hợp hoàn cảnh nhưng y hiểu. Sau khi hiểu xong mặt y đỏ lại càng đỏ, đầu như bốc khỏi.

"...Ta có thể tin huynh không?"

"Có thể. Tin ta." Giọng hắn khàn khàn tràn đầy dục vọng, ánh mắt vàng hổ phách của hắn phát sáng trong đêm tối.

"...Ừm" Đôi mắt xanh của y mơ hồ phản chiếu ánh hoa đăng xa xa ngoài biển.

Họ lại đặt môi lên nhau lần nữa, y phục dần cởi ra. Trên bãi cát trắng ngoài biển, ánh trăng sáng cùng ánh đèn hoa đăng xa xa ngoài biển vẫn chưa bị dập tắt phản chiếu lên hai thân ảnh nam nhân dính lấy nhau, lăn lộn triền miên. Những âm thanh ái mụi của họ phát ra, tan vào sóng biển đêm cuốn đi thật xa.

---

Khi họ làm xong, trên người mồ hôi, cát và tinh dịch dính dáp đầy người. Sư Thanh Huyền thấy thế, tuy biết sẽ lạnh nhưng y vốn ham vui, kéo hắn xuống biển đêm tắm một trận.

Trên người y vọn vẹn một kiện trung y, trên người hắn lại càng thiếu vải chỉ mặc mỗi cái quần của bộ trung y để lộ ra cơ bụng săn chắc của hắn. Cả hai vui đùa một trận dưới nước biển đêm lạnh. Quần áo dính nước ôm sát vào da thịt.

Đêm lạnh nhưng trong lòng họ lại ấm.

"Hạ huynh bên này!"

Y chạy bỏ xa hắn một đoạn trên bờ biển. Nụ cười tươi sáng, mái tóc y xoã bay bay trong gió, đôi bông tai màu xanh như đôi mắt y cùng phát sáng với nụ cười ấy.

Trên bờ biển, dấu chân của họ trãi dài một đoạn. Trong ánh mắt y là niềm vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu vui đùa, trong ánh mắt hắn là y.

"Cẩn thận đó!" Hắn nói vọng tới phía y, trên môi khẽ nở một nụ cười.

Ánh bình minh dần xuất hiện, chiều lên bóng hai người, kéo dài trên bờ biển. Lại chiếu vào đôi bông tai như màu mắt của y, vô tình nó lại xuất hiện ra màu mắt của hắn.

"Haha...huynh lo nhiều quá rồi đó. Mau tới đây đi huynh đi chậm quá!" Y vui vẻ, xoay một vòng trên sóng biển.

Đột nhiên nơi mặt biển y vừa bước vào ánh lên một vòng hào quang sáng. Nước biển rút xuống, lúc này y mới phát hiện dưới chân mình là cái gì, y ngước mắt lên nhìn Hạ Huyền, trên gương mặt tràn đầy sự hoang mang. Vốn định mở miệng kêu hắn lại xem cùng mình. Nhưng ánh quang phát sáng lên hơn lúc nảy...

"SƯ THANH HUYỀN!"

Hạ Huyền vội chạy về phía y, song cuối cùng vẫn là chậm một bước.


Sư Thanh Huyền y biến mất trước mặt hắn.

Mày hắn nhíu chặt lại, dấu vết còn sót lại trên bờ biển, thể hiện đây là trận pháp rút ngàn dậm. Cuối cùng là ai dám làm điều này?

Dù tức đến muốn lật đất xé trời để có thể tìm y và lấy mạng đối kẻ cả gang dám dở trò trước mặt hắn, nhưng trước tiên vẫn phải là tìm được hắn trước mới có thể lấy mạng kẻ đó được.

Do trên người Sư Thanh Huyền có tín vật của hắn để lại là đôi bông tai đó. Nên rất nhanh đã tìm được vị trí của y.

Nơi kẻ kia và y đang ở là một hòn đảo, đích xác là hòn đảo mà xảy ra sự việc của Sư Vô Độ năm đó.

Hắn khi biết kẻ kia chọn nơi này, ắt hẳn là người có quen biết mới biết đến nó. Và chắc chắn rằng đến đây là vì muốn kích động y hoặc hắn nhằm mục đích nào đó.

Vừa bước vào căn nhà duy nhất trên đảo, hay phải nói là ngục lao mà lúc trước hắn đã để lại nơi này, đập vào mắt hắn là hình ảnh một nam nhân ngồi trên chiếc ghế, vắt chéo chân, tay vuốt ve khuôn mặt Sư Thanh Huyền đang ngất lịm ngồi dựa vào tường, cạnh kẻ kia.

Ánh sáng nơi này rất yếu, chung quy vẫn là thấy được nửa gương mặt kẻ kia. Đôi mắt xếch lên, môi mỏng đang mỉm cười, vành tai nhọn như yêu tinh. Dáng vẻ này phải nói phần nào đó giống một con hồ ly.

Hồ ly? Từ khoá hồ ly và vài đường nét trên gương mặt này có chút nét giống một người hắn từng gặp ở đâu đó.

Kẻ kia miệng mấp máy mở lời trước:

"Đến rồi sao? Ngươi nhanh hơn ta nghĩ đó Hạ Huyền. Hay phải nói là chủ nhân?"

Nam nhân hướng đôi đồng tử đen lạnh về phía hắn, khoé môi kéo lên một đường dài, thật sự xinh đẹp đến kiều mị.

Hắn cố gắng nhớ lại, khuôn mặt đó thuộc về nhân vật nào. Chợt hắn nhớ ra: 'Hình như mình đã từng thu nạp một con hồ ly. Còn đặt tên cho nó là...'

"Khúc Chi Minh?"

"Haha...Đúng vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net