Chap2: khi anh và tôi đều có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô về đến phòng trọ . Cả người cô như nhũn ra không có sức lực không có cảm giác . Nằm xuống giường cô đã ngủ luôn .
  
   Cô đã mơ cô là một cô công chúa được cha và mẹ yêu thương . Xung quanh cô cũng rất nhiều cung nữ hầu hạ . Ở nơi đó cô như được sống lại vậy . Được cảm nhận sự yêu thương, được mọi người tôn kính . Giấc mơ ấy như không có hồi kết xung quanh cô một mảng trắng xóa....
 
   Cô tỉnh dậy mở mắt . Trước mắt cô là cái quát gì vậy

   "a...a..a" cô hét

   "Công chúa người sao vậy ? " một cung nữ chạy vội vào hỏi cô .

    Sao ư ? Sao chăng cái gì . Giờ cô đang ở đâu đây? Xuyên không ư ? Hay chưa tỉnh ngủ nhỉ . Cô vội vã chạy xuống . Cái gì vậy ? Xung quang cô là khung cảnh giống với mấy cái phin truyền hình cổ trang vậy ?

   Cô thực sự xuyên không rồi sao . Cô lững thững đi vào . Vội đóng cửa lại . Kéo cung nữ bên cạnh ngồi xuống .

   "Cô nương à . Xin chào tôi tên là Diệp Tử Tịch , cô cho tôi hỏi chút giờ là thời đại nào vậy?"

   "Công chúa người sao vậy? Hay là để nô tì mời thái y về cho người"

   Cô ấy vừa nói vừa chạy đi . Thật là đau đầu mà . Cô thì bị sao chứ . Có các người bị sao ý . Trong đầu cô vội nảy ra một ý . Lúc cô còn ở hiện đại vốn đã rất giỏi . Lúc này xuống đây chắc cô sẽ giỏi gấp vạn lần ^.^  Cô tò mò bèn đi lung tung xem .

  Cô nên làm gì đầu tiên nhỉ . Làm gì thì mới hợp với cái phận công chúa này đây . Miên man miên man cuối cùng cô cũng nghĩ ra .
 
  Thứ nhất cô sẽ tìm hiểu xem vị công chúa này có điểm gì đặc biệt
  Thứ hai là đi ăn -.- cô đói lắm rồi hic*

  Ờm ... nên đi hướng nào đây . Trái hay phải . @@ . Chết cha rồi huhu lạc rồi ư . Chả nhẽ cô phải chết đói ở đây ư .

  Thôi cứ đi thẳng là được . Đi một hồi thấy một cung nữ đằng xa cô vội chạy đến

  "Tham kiến công chúa" cung nữ này nhìn hiền lành lại còn hiểu biết lễ nghi . Cô nhìn rất thuận mắt .

  "Àh ... ờm ... cô nương cho ta hỏi"

   " công chúa người cứ hỏi ạ"

    "Ờm...mm cung của ta đi bên nào vậy" sau khi hỏi xong mặt cung nữ ngơ ngác chưa kịp trả lời thì ...

   Một giọng nói cất lên: "Chuyện gì vậy"

  "Nô tì tham kiến hoàng thượng"

   Tham kiến hoàng thượng xong cô ấy vội bèn kéo tay tôi . "Công chúa người mau chào hoàng thượng"

  "Tham kiến hoàng thượng"

   "Miễn lễ" " Công chúa đi theo ta"

   Cô làm gì sai sao . Làm gì bây giờ . Liệu có sao không nhỉ . Đang băn khoăn suy nghĩ thì cảm giác có ai nhìn chằm chằm vào mình .

  "Đi theo ta ,ta có chuyện muốn nói với con"

  "Vâng thưa cha"

  Đến cung của hoàng thượng . Đúng là to mà . To hơn nhiều so với cái phòng chật hẹp của cô.

  "Người có gì căn dăn con ạ"

   "Ta gọi con đến đây là có chuyện muốn bàn với con"
    "Người cứ nói ạ . Con nghe"
    "Sắp tới đây thái tử Mịch Kiêu sẽ yoiws
  

  
 
 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#duyên #tùy