CHƯƠNG 15: QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp ngồi, Hân vẫn suy nghĩ về chuyện lúc đó. Hân rất buồn vì Sơn đã nói như vậy. Đúng lúc đó, anh em của Hân vào lớp
Ngọc: nó buồn rồi
Anh: thằng chó Sơn
Hoàng: giờ sao
Long: lại chọc cho nó cười
anh em đi lại chỗ Hân...
Ngọc: Hân! đừng buồn.
Long: cái thằng đó không đáng cho bà buồn đâu
Hân: ...
Anh: Hân à. đi chơi không
Hân: ukm... đi
Anh: vậy mình xuống căn tin ha
Hân: ukm
Long: đi xuống
Cả đám đi xuống căn tin, gặp mặt kẻ địch.
( Lisoo: thằng nào địch )
Thanh: ê. là mọi người nè. chào bạn. cô gái bị bỏ rơi
Hân: ...
Thanh: nè. tôi chào bạn mà sao bạn không chào lại mình ( cười khinh bỉ )
Hân: ...
Hân đi qua mặt Thanh và chả nói năng gì
Thanh: nè! coi thường nhau lắm rồi đấy
Hân: tôi không thích nói chuyện với chó
Thanh: mày...
( Lisoo: đồng bọn của Thanh là ĐB nha
Anh: đổi thành BĐ đi
Lisoo: điên, ĐB nha )
ĐB1: nè. con kia. mày là ai mà dám chửi chị đại của tôi
ĐB2: mày là cái thá gì.
Hân: vậy tao hỏi tụi mày là cái thá gì mà nói tao
ĐB2: mày...
Thanh: bỏ qua đi. đừng chấp nhất với mấy con chó hoang. tụi mày là chó có chủ rồi
Ngọc: chó hoang? mày mới là loại chó hoang giành chủ của người khác đó
Hoàng: mày còn tệ hơn 1 con chó hoang không chủ
Long: giành chủ của người khác. đồ chó điên
Anh: mày thử mà giành vài thằng chủ nữa đi. tao tán xéo hàm mày
Nhi: mày ngon mày thử đi
Thanh giơ tay định đánh thì...
Anh: mày đánh đi. thử coi. tụi tao nhanh hơn hay mày nhanh hơn
Long: đánh. tao chấp hết
Thanh: mày... tụi mày hay lắm... Thanh thấy cái gì đó nên nói nhỏ với đồng bọn kêu chúng đi ra chỗ khác.
thì ra người Thanh thấy chính là Sơn. Sơn đang mua đồ. Bỗng, Thanh té xuống và khóc
Thanh: mọi người... hic... sao mọi người lại mắng tôi thậm tệ như thế chứ. hic... tôi có là gì đâu
Anh: diễn kịch à? lúc nãy còn mạnh bạo lắm mà
Sơn: nè! mấy người làm gì vậy
Anh: tụi này dạy dỗ con chó hoang
Sơn: chân Thanh vẫn còn đau mà. sao mọi người lại bắt nạt cổ. ỉ đông hiếp yếu hả
( Lisoo: ăn hiếp nhé. không phải hiếp ấy ấy đâu )
Hoàng: mày trở nên thân với nó từ khi nào vậy. còn dám nặng lời với bạn trong lớp nữa
Nhi: mày nhiễm cái thói gì thế hả?  tao nhớ mày lạnh lắm mà. sao nay mày hiền vậy
Long: dám ăn hiếp anh em tao. tao không bỏ qua đâu
Sơn: thì ra... Hân kêu mấy người làm thế đúng không
Anh: Hân kêu thì sao? không kêu thì thế nào? mắc gì mày quan tâm
Sơn: tôi...
Hân: chờ tôi kêu họ mới đi sao? không đâu. họ là người tốt. trọng tình nghĩa anh em bạn bè. chứ không phải... 1 người vô tâm như ông
Sơn: ơ... bạn kêu đi hại người như vậy. làm sao tôi không nói
Hân: hại người? hê. cái tính đó phải giành cho con Thanh của ông. tôi nói ông không nghe. rồi ông sẽ hối hận
Sơn: được. tôi chờ. thử xem. tôi có hối hận không ha
Hân: ở đó mà chờ đi.
Hân bỏ đi...
Long: đậu má. mày dám làm anh em tao buồn 1 lần nữa vì mày. tao không hiểu tại sao tao lại coi thứ người như mày là bạn
Anh: mày lại làm Hân tổn thương. tao không tha cho mày đâu
Hoàng: coi chừng tụi tao đó.
Nhi: tụi này không bỏ qua đâu
Ngọc: mày quá đáng lắm rồi. tao không thể ngờ. mày là người như thế. mày suy nghĩ lại những gì mày làm đi
bạn của mày thì không chịu quan tâm. đi quan tâm 1 con chó hoang. tao không ngờ thật đó
cả đám đi về lớp, Sơn đứng khựng người. Sơn đang suy nghĩ gì?

   - tại sao? sao mình lại nóng vậy? Hân có ý giúp mình mà! nhưng... lỡ những điều mình đoán là thật thì sao? - Sơn nghĩ
Sơn nửa tin nửa ngờ, không biết làm thế nào. Chợt, Thanh đi tới
Thanh: bạn đừng tin họ nói. họ đang bắt nạt tôi. hic... không biết tôi đã phạm lỗi gì nữa? tại sao chứ?
Sơn: đừng lo. họ không làm gì được bạn đâu
Thanh: ukm. nhưng, họ chửi bạn như vậy thì sao?
Sơn: kệ họ đi. tôi không quan tâm. chửi rồi cũng thôi hà
Thanh: ukm ( cười )
Sơn không để ý đến nụ cười của Thanh. nụ cười đó giết rất nhiều chàng trai rồi. nhưng đối với Sơn thì không. Thanh rất tức. rồi Sơn đi về lớp
Về lớp, vì Hân và Sơn ngồi cạnh nhau. muốn không nhìn mặt nhau thì phải đổi chỗ. Sơn đi xuống chỗ Ngọc. Ngọc đi lên chỗ Sơn ngồi.
Ngọc: lu 😁😁😁
Hân: ủa? sao lên đây
Ngọc: ngồi ở dưới không thấy đường
Hân: ukm.
Long: Ngọt ML! chuyển chỗ hả
Ngọc: ukm
Anh: ngồi đó đi. đừng để Hân nhìn mặt tên đáng ghét đó
Ngọc: ukm
Hân nghe thấy từ " tên đáng ghét đó " thì biết Anh đang ám chỉ ai. Hân càng buồn hơn.
Sơn nghe thấy, Sơn cũng có chút tức, nhưng ráng thôi chứ sao giờ
Trong giờ học, Hân thường gục mặt xuống bàn, Ngọc cũng thường quay qua khuyên Hân. nhưng... vẫn vậy thôi. Hân gục mặt xuống bàn làm gì, để nỗi buồn đi theo dòng nước mắt mà biến mất. Anh em đều lo nhưng không biết làm gì.

- Sơn là người như thế sao? - Hân nghĩ

- Hân là người thích ăn hiếp người khác sao? - Sơn nghĩ
---------------------------------------------------------
Hết chương 15. đón đọc chương 16 nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net