8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón gia đình Xuân Trường lần này ở sân bay chỉ có mỗi Tiến Dũng. Bé Khánh vừa nhìn thấy đã thắc mắc:

- Chú Trọng của con đâu rồi. Hức.....

- Chú Trọng đang ở nhà nấu cơm. Nhóc ghét chú Dũng thế à???

- Dạ, không phải.... Nhưng mà.... Hức Hức.... Òa.... Chú trọng ơiiiiiii..... Huhu Chú Trọng đâu rồiiiii. Chú bảo chú không ghét Khánh mà......

Tiến Dũng, Xuân Trường và cả chị Tâm bối rối, chẳng biết làm thế nào để dỗ thằng bé thì đúng lúc điện thọai của Dũng đổ chuông. Là Trọng gọi!!!!! May quá, video call luôn!!!!

Tiến Dũng cuống cuồng bắt máy. Trên màn hình là hình ảnh Đình Trọng đang đeo tạp dề đứng trong bếp, cười tươi hỏi mọi người

- Anh đón được mọi người chưa, em nấu sắp xong rồi đây.

- Em ơi Khánh không thấy em ra đón đang khóc quá trời này. Bé tưởng em giận bé nên bỏ bé đi rồi.

- Ha ha, đúng là bé con. Đâu chú Trọng xem nào!!!! Ôi trời, đàn ông con trai phải mạnh mẽ chứ sao lại khóc thế kia hả trời. Chú Trọng đây chứ có đi đâu đâu. Chú ở nhà làm thịt bò cho Khánh này. Nín ngày rồi về với chú đây. Chú cũng nhớ con quá!!!

- Hức, chú ơi.... Huhu Chú.... Ức.... Chú Trọng ơi......

- Thôi chú thương thú chương.... À chú thương..... Đấy chết, chưa đẻ đái gì mà đã xoắn hết cả mồm miệng với nhau rồi!!!!

Cả Tiến Dũng, Xuân Trường và chị Tâm nghe thấy thế đều bật cười sảng khoái! Đúng là Đình Trọng, lúc nào cũng nhí nhố, chẳng ai ghét được.

----------

- Trọng ơi, anh về rồi này, em xong chưa?????

- Hổng có gì để ăn.... À nhầm chết chết. Quen quen.... Mời chị với đội trưởng vào.....

- Chú Trọngggggggggggggggggggg ơiiiiiiiiiiii

- Khánhhhhhhhhhhhhhhhh ơiiiiiiii

Bé Khánh còn chưa kịp cởi giày, phi thẳng vào lòng chú Trọng. Bảo nhiêu nhớ nhung tủi thân như vỡ òa, thằng bé lại nức nở lần nữa. Đình Trọng ẵm thằng bé, vừa dỗ vừa chỉ chỗ cho Trường và chị Tâm cất đồ, vừa giục Tiến Dũng đi dọn dẹp bàn ăn.

- Thôi nào, không khóc nữa, chú biết rồi, thôiiiiiiiiiiii.....

- Chú Ọng ếc hương Hắn ồi....

- Dạ thưa là không hề có ạ. Đình Trọng nguyện trọn đời yêu thương Dương Ngọc Khánh nhé. Được chưa!!!

- ơ thế còn.....

- Thằng Dũng im ngay!!!! Ông đánh cho giờ ai đời đi ghen với thằng bé 5 tuổi không????

- nhưng....

- IM!!!!!!

Chị Tâm vừa từ trên gác đi xuống trông thấy cảnh này thì nén cười, ra chỗ Đình trọng đón thằng bé, nháy mắt với Đình Trọng

- Nữ quyền lên ngôi ha!!!!!

- Chị em mình không thế có mà các lão ấy bắt nạt à. Chị nhờ!!!!

- Chị là chị thích. Thời đại nào rồi, bình đẳng chứ!!! Nhưng cũng vừa vừa phai phải thôi, chứ cứng quá chúng nó lại cũng sợ. Rồi nó bỏ đi chỗ khác là mệt đấy cậu ạ.

- Lão nhà em có cho tiền cũng chẳng dám đi - Đình Trọng bĩu môi một cái dài thườn thượt - nói nhỏ chị nghe, em chơi ngải lão ý đấy!!!!

- Ch.... Chết, làm vậy phải tội, phải tội chết cậu ơi!!!! Chết chết, không được Trọng ơi, chị không đồng ý tý nào đâu - chị Tâm nghe đến chơi ngải thì mặt mũi tái mét, lắp bắp khuyên Trọng

- Bác Tâm ơi, chú Trọng ơi, chơi ngải là gì ạ???

Hai người cứ mải mê nói chuyện mà quên mất bên cạnh vẫn còn có một đứa nhỏ là Khánh trên tay chị giúp việc. Đình Trọng ỡm ờ:

- Ờ...thì.... Chơi ngải là làm cho người khác yêu mình thích mình đó. Mà đừng nói với chú Dũng nhà, không là chú bị đánh vì dạy trẻ con linh tinh đấy!!! Khánh nhớ chưa????

- Dạ nhớ!!!! Ngần ngừ một lúc, bỗng thằng bé hét lên - vậy là ba Trường bị chú Hải chơi ngải rồi. Ha ha!!!!!

Đường như quá thích thú với phát kiến của chính mình, Ngọc Khánh vừa chạy khắp nhà vừa hô toáng lên:
- Ba Trường bị chơi ngải, bà Trường bị chơi ngải,.... Hahaha

Thôi xong!!!!

--------

Gia đình Xuân Trường được Đình Trọng giao cho căn nhà cũ của Trọng. Đây là căn nhà trước khi cưới Dũng, Trọng đã ở đây trong suốt 2,3 năm liền. Mất một ngày để cả 4 người lớn cùng dọn dẹp, trang hoàng lại căn nhà. Ngọc Khánh cũng đã xong thủ tục ở trường mới. Hiện tại bé con đang học tại truòeng tiểu học cũng ngay gần nhà, cách có một dãy phố. Cũng may là thằng bé thích nghi nhanh, mới được có 3,4 hôm đã tíu tít, vui vẻ bình thường trở lại. Khánh khoe ầm nhà lên rằng con có nhiều bạn mới lắm, xong con còn được ngồi giữa hai bạn, một bạn gái xinh xinh, có cái má bự ơi là bự xong có cái lỗ sâu ơi là sâu, chỉ cười mới thấy thôi ( Đấy người ta gọi là má lúm đồng tiền ông giời ạ - Xuân Trường véo má bé con, cười nói). Cả bên cạnh con cũng có một bạn con trai cũng xinh lắm, da trắng như chú Trọng vậy, cứ ra chơi là không cho bạn nào vào trêu còn vì sợ con khóc thôi. Xuân Trường và chị Tâm cũng phần nào yên tâm vì thằng bé làm quen với bạn mới nhanh mà không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng Xuân Trường cảm thấy có gì đó không ổn lắm, đặc biệt khi thằng bé kể về chuyện bạn cùng bàn của nhóc con. Bé gái thì cứ đòi cầm tay với thơm má thằng cu nhà, bé trai kia thì nhất mức không cho, cứ khăng khăng " Khánh là của tớ chứ không phải của Như!!!!!" ôi chà, có vẻ sẽ đau đầu đây!!!!

---------

Đón ngọc Khánh từ trường học về, Trường vòng xe về nhà đón chị Tâm để ra ngoài ăn trưa do thằng bé bảo "Con muốn ăn bún bò".
Và nhất quyết phải là "bún bò Chú Hải" mới chịu. Xuân Trường chẳng biết làm thế nào, đành chiều theo con trai mà đâu ngờ rằng buổi trưa ngày hôm ấy lại là buổi trưa thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net