Chương 2 - Bạo Vũ Lê Hoa Châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Phong sơn trang gió thổi man mác, Bạch Nhạc nhàn nhã phơi thuốc, Liễu Vô Nhai ở bên cạnh phụ giúp y làm vài việc vặt vãnh.

"Vô Nhai, ngươi sau này định làm gì? Không lẽ cứ ẩn mình ở nơi này của ta?"

Liễu Vô Nhai vừa phơi thuốc vừa nói "Ta không trốn mãi trong Tịch Phong sơn trang này đâu, đến khi hoàn toàn khỏi hẳn sẽ rời đi, không làm phiền đến thần y."

Bạch Nhạc dừng lại động tác "Nếu ta nói, ta muốn thu ngươi, thì sao?"

"Thần y thu nhận ta?"

Bạch Nhạc nhướn mày "Không được?"

Liễu Vô Nhai mừng còn không kịp, thần y Bạch Nhạc cứu hắn một mạng, đừng nói là làm thuộc hạ, ngay cả mạng này Bạch Nhạc muốn, Liễu Vô Nhai cũng không khước từ.

"Thần y, mạng của ta là do thần y cứu. Vô Nhai không cầu gì hơn, chỉ nguyện đi theo người."

"Vậy thì được."

"Chủ nhân, nhận của ta một lạy."

Bạch Nhạc yên lặng nhìn người dưới chân, đáy mắt hiện lên vài tia đắc ý.

Bạch Nhạc liếc nhìn về khoảng không trước mặt "Vô Nhai, ngươi là người luyện kiếm, trong tay không thể không có nổi một thanh bảo kiếm?"

"Ý của chủ nhân là..."

"Thu phụ thập đại danh kiếm, chọn cho ngươi một thanh bảo kiếm thích hợp?"

Liễu Vô Nhai cả kinh "Thập đại danh kiếm? Chủ nhân muốn đến Vạn Kiếm sơn trang?"

Bạch Nhạc cong môi "Ngươi có dám đi?"

Liễu Vô Nhai trong lòng hưng phấn, từ lâu đã nghe nói Vạn Kiếm sơn trang cất giữ vô số bảo kiếm trong thiên hạ, nếu được diện kiến qua một lần, chết cũng không hối tiếc.

15 tháng 8 - đại hội võ lâm - Vạn Kiếm sơn trang

Bầu trời trong xanh, mây trắng nhè nhẹ trôi, khung cảnh xung quanh Vạn Kiếm sơn trang phồn thịnh, đèn hoa giăng khắp lối.

Lâm Tử Kỳ, trang chủ Vạn Kiếm sơn trang mời anh hùng hào kiệt từ khắp mọi nơi đến dự, hơn trăm bàn tiệc khoản đãi võ lâm, hào sảng phóng khoáng.

Phong lâm đào thụ, ngọc liễu rợp bóng, ngàn dặm hồng tiêu hương đoạn, khúc nhạc tiêu ca, tiếng chúc mừng huyên náo từng đợt từng đợt không ngừng vang lên.

"Hàng Lâm - các chủ Tuyệt Lâm các - đến."

"Linh Hồng tiêu cục - đến"

"Thiên Địa các - các chủ Tư Không Lạc Hà - đến."

"...."

Quần hùng đến nườm nượp, tụ tập tại đại sảnh, khắp nơi khí thái bừng bừng. Từng đại môn phái, an vị tại vị trí của mình.

Lâm Tử Kỳ ngồi ở trung ương đại đường, tiếu dung tràn ngập vẻ thỏa mãn, dung mạo tang thương không giảm phong độ, vài sợi tóc bạc cũng không hao tổn lệ khí.

Lâm Tử Kỳ ôm quyền nói "Hôm nay, các vị võ lâm đồng đạo cùng bằng hữu tề tựu tại đây tham gia đại hội võ lâm mỗi năm một lần, ta rất vinh dự là người đứng ra tổ chức, Lâm mỗ vô cùng cảm kích, liền kính các vị một ly biểu lộ thành ý."

Lâm Tử Kỳ bưng chén uống sạch một hơi.

Mọi người đáp lễ, từ trên nhìn xuống, hàng trăm người kính rượu ồn ào náo nhiệt, có thể nói là cảnh tượng cực kỳ trọng đại của võ lâm.

Lâm Tử Kỳ chờ đợi một hồi, lại hướng võ lâm đồng đạo "Chư vị, đại hội võ lâm năm nay có chút thay đổi. Xin các vị chú ý."

Lâm Tử Kỳ phất tay, nhìn thấy một người đi đến cạnh lão, trong tay cầm một chiếc hộp thon dài, nhìn vào ai cũng biết bên trong là vật gì? Nhưng không dám khẳng định.

"Mở ra."

Người nọ mở hộp, toàn sảnh cả kinh, im lặng tột độ. Tất cả mọi người đều nhìn vào thứ nằm trong chiếc hộp kia - Bích Huyết Kiếm - thiên hạ thập đại danh kiếm, đứng thứ 2, xếp sau Thiên Cực Kiếm.

Bích Huyết Kiếm sắc bén, giết người không thấy máu, nhanh gọn vô cùng, Vạn Kiếm sơn trang lần này lấy vật này làm phần thưởng cho đại hội võ lâm quả là làm chấn động giang hồ.

Lâm Tử Kỳ nhìn khắp một lượt khẽ cười đắc ý "Bích Huyết Kiếm dành cho người chiến thắng trong đại hội võ lâm lần này, xin các vị chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ hội chỉ có một."

Võ lâm đồng đạo một lần nữa tán thán, quyết giành cho bằng được Bích Huyết Kiếm.

Tỉ thí bắt đầu - từ trên đài cao tiếng trống dồn dập, các trưởng môn nhân, chủ nhân các phái đều ngồi phía trên quan sát, Lâm Tử Kỳ tay vuốt chòm râu dưới cằm, nheo mắt nhìn về phía khán đài.

Trận đầu tiên

Tạ Bằng - Côn Lôn phái đối đầu Doãn Mặc - Tiêu Dao phái

Côn Lôn phái nổi danh Thất Sát chưởng, một chưởng phá đá khiến địch thủ không có khả năng chống cự. Song bên cạnh đó Tiêu Dao phái không hề kém cạnh, Tiêu Dao kiếm trận tầng thứ 5 không hề nằm ở thế hạ phong.

Cả hai đấu nhau chưa đến một nén nhang - kết quả Tiêu Dao phái thắng.

Trận kế tiếp - Đoạn Tư Hồng phái thanh thành đối đầu Trương Tẫn Phong Kỳ Lân các

Thanh thành phái thắng.

"..."

Đến cuối ngày, đã chọn ra bốn cái tên bước vào cuộc chiến giành lấy Bích Huyết Kiếm, chính là Mộ Vân Y Vũ - Phúc Vũ các, An Diệc Hiên - Diệc Hiên sơn trang, Trần Lâm - Vân Môn sơn trang, Đoạn Tư Hồng - Thanh Thành phái.

Hôm nay kết thúc, xin mời các vị trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị, ba ngày sau tái kiến.

***

3 ngày sau

Bích Huyết Kiếm một lần nữa được mang ra, đặt trên vị trí cao nhất, liệu chủ nhân của nó là người nào trong bốn kẻ ở dưới?

Lâm Tử Kỳ đứng dậy tuyên bố "Chư vị, đã để chờ lâu, cuộc tỉ thí sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Mộ Vân Y Vũ - Đoạn Tư Hồng

An Diệc Hiên - Trần Lâm

Là người nào có khả năng nắm trong tay thanh bảo kiếm kia?

Mộ Vân Y Vũ cầm trên tay bạch ngọc phiến, vũ khí của hắn chỉ có chiếc quạt nhỏ bé kia. Đoạn Tư Hồng đã từng thấy Mộ Vân Y Vũ xuất chiêu, không thể đánh giá thấp hắn ta.

Đoạn Tư Hồng xuất chiêu, Lạc Hoa kiếm trong tay uyển chuyển múa trong gió.

'Tước thiết, toái hồn, vô mệnh."

Mộ Vân Y Vũ hơi nheo mắt, khóe miệng khẽ cong lên nhè nhẹ, chưởng phách xuất ra đánh về phía Đoạn Tư Hồng, quang mang khiêu khích không một chút giấu giếm.

Gió lạnh nổi lên, sát khí lan tràn, trong một giây lát chỉ thấy Đoạn Tư Hồng lùi lại phía sau, huyết tinh chảy dọc từ khóe miệng, gương mặt hiện lên vài nét thống khổ.

Đoạn Tư Hồng biết mình có đánh nữa cũng không thể thắng, liền thối lui "Đoạn Tư Hồng thanh thành phái nhận thua."

Kẻ đứng trên đài cao phát lên một tiếng trống, "Phúc Vũ các - thắng."

Trên đài, hai kẻ còn lại lần lượt tiến lên, An Diệc Hiên cùng Trần Lâm. Hai người họ trên giang hồ được gọi với danh xưng Hắc Bạch song sát, nay lại đối đầu nhau để giành lấy Bích Huyết Kiếm.

"An lão đệ, chúng ta từ trước đến nay sát cánh cùng nhau, đến nay lại là đối thủ, mong lão đệ thủ hạ lưu tình."

An Diệc Hiên nhã khí cười cười "Trần huynh nói quá, ta đây mới là người mong huynh nhẹ tay."

An Diệc Hiên xuất Điển Tà kiếm đối mặt cùng Lạc Cảnh kiếm Trần Lâm, lệ khí trổi dậy, mặt đất khẽ lay chuyển.

Vài hiệp triền đấu, lá xanh đón gió tung bay, Điển Tà kiếm uyển chuyển như rắn hổ mang, khí tức ngày càng mỏng manh, kiếm thức của Lạc Cảnh kiếm như ba đào sóng cuộn, quấn lấy Điển Tà kiếm phổ.

Kiếm quang va chạm lẫn nhau, hồng phong đầy trời bỗng dưng ngừng lại.

Tất cả mọi người nhìn về phía đấu đài, một người ánh nhìn vẫn nhàn nhạt như trước, một người ánh mắt như chết lặng.

Lạc Cảnh kiếm đặt lên yếu huyệt của An Diệc Hiên, trận đánh này cuối cùng cũng phân được thắng bại.

Trần Lâm - Vân Môn sơn trang thắng.

Hắc bào phiêu dật trong gió, Trần Lâm ôm quyền cúi người trước An Diệc Hiên, An lão đệ nhường rồi.

An Diệc Hiên trong lòng dù cho có không phục cũng đã thua, Bích Huyết kiếm này không thể thuộc về hắn, chung quy vẫn là số trời đã định.

"Hy vọng Trần huynh lấy được Bích Huyết bảo kiếm."

Tiếng trống trên đấu đài lại lần nữa vang lên, trận cuối cùng Mộ Vân Y Vũ đấu cùng Trần Lâm. Cả hai đều thuộc hàng cao thủ trong thiên hạ, chỉ thấy người không thấy chiêu, bụi bặm nổi dậy bao lấy xung quanh.

Lạc Cảnh kiếm đệ cửu tầng xuất ra, quang mang sáng xanh phía sau lưng Trần Lâm, khí tức mãnh liệt đè nặng lên tất cả. Thế nhưng Mộ Vân Y Vũ vẫn một trạng thái như cũ, không mảy may lo lắng càng không có chút đề phòng, bạch ngọc chiến phiến trong tay đột ngột xòe ra, bạch ngọc hai mươi bốn cánh, mỗi cánh đều có một mũi kim, sắc nhọn vô cùng.

Mộ Vân Y Vũ phất tay hướng Trần Lâm xé gió mà lao đến, Lạc Cảnh kiếm tiếp chiêu, cuồng phong hung bạo một lúc mới ngừng lại, tất cả mọi người đều đứng dậy xem xem kẻ nào là người thắng cuộc.

Trần Lâm khẽ cười "Mộ Vân huynh, một chiêu vừa rồi Lạc Cảnh kiếm của ta tiếp huynh không tệ chứ?"

Mộ Vân Y Vũ khẽ lay chiết phiến, khí tức trầm bổng "Khá khen cho Lạc Cảnh kiếm để cửu tầng, nhưng ta quên nói cho huynh nghe, chiêu thức vừa rồi tên là gì?"

Trần Lâm lúc này cảm nhận được ở cánh tay trái như có vật gì sắc nhọn đâm vào tay, nhìn lại đã thấy ngân châm nhỏ xíu ghim vào từ lúc nào. "Đây là..."

Mộ Vân Y Vũ lạnh nhạt nói "Xích Hỏa Điệp Ngân Châm."

Tất cả mọi người kinh hãi, "Xích Hỏa Điệp Ngân Châm ư? Một khi xuất ra ắt hẳn phải có máu chảy."

Mộ Vân Y Vũ ôm quyền hướng Trần Lâm "Đắc tội rồi."

Trần Lâm ẩn nhẫn cơn đau, vội vàng chặn lại kịch độc đang dần lan truyền bên trong cơ thể "Ngươi dùng ám khí, ngươi không tuân thủ luật thi đấu, ngươi không có tư cách nhận lấy Bích Huyết Kiếm."

Trần Lâm căm phẫn gào thét, nhưng chỉ một lúc sau cả người hắn khụy xuống, một ngụm máu đen trào ra khỏi miệng, ngã quỵ xuống mặt đất không còn khí tức.

Cả đấu đài xôn xao, có người chỉ tay về phía Mộ Vân Y Vũ trách tội "Phúc Vũ các không xứng chiến thắng. Sử dụng ám khí hại chết người khác, mong Lâm lão gia chủ xử lý."

Lâm Tử Kỳ còn chưa kịp giải thích, chỉ thấy trên không trung bạch y nam tử phiêu dật tuấn lãng, tư thái tựa thiên tiên trụy phàm hồng trần, bạch bào phất phơ lay động đáp xuống trung tâm đấu đài.

"Lâm trang chủ tổ chức đại hội võ lâm lại không nói cho ta một tiếng, có phải đã không để Tịch Phong sơn trang vào trong mắt không?"

Mọi người kinh hãi, mọi động tác nháy mắt đều dừng lại.

Khi tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung tại trương tuyệt sắc dung nhan trong truyền thuyết kia, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hết thảy chén rượu toàn bộ rơi xuống đất, thất hồn đoạt phách.

Loại mỹ diễm kinh thế tuyệt quyết này, quả thực là đẹp đến tê tâm liệt phế!

"Uy, hôm nay náo nhiệt như thế?"

Bạch Nhạc mỉm cười, mị hoặc khiến thần sắc của mọi người khó tả, y chậm rãi đi lại gần Mộ Vân Y Vũ đặt tay lên vai người nọ "Mộ Vân ngươi vất vả rồi."

Mộ Vân Y Vũ cúi người "Chủ nhân, không vất vả."

Thoáng chốc chỉ thấy bạch y nam tử mũi chân khẽ điểm, dáng người tuyệt mỹ xoay tròn hướng Bích Huyết Kiếm nơi đài cao mà phi đến.

Lâm Tử Kỳ nhận ra được ý đồ của Bạch Nhạc, tiện tay rút thanh kiếm của thuộc hạ bên cạnh ngăn cản y. "Bạch trang chủ, thỉnh dừng tay, Bích Huyết Kiếm không phải tùy tiện nói lấy là lấy."

Bạch y nam tử nheo mắt nhìn chiêu thức xuất ra, hơi thở băng lãnh, dải lụa bạch ngọc từ trong tay áo đánh tới, phảng phất sát khí hừng hực, nhất theo quấn quanh trường kiếm của Lâm Tử Kỳ.

Nhất thời không khí ngưng trọng, chưởng phong quyết đối, Bạch Nhạc híp mi, lóe lên lưu quang lãnh đạm.

Đấu đài lưu lại li ti vết máu, Lâm Tử Kỳ từ trên đài cao ngã phịch xuống đất, gương mặt không chút huyết sắc, nét sợ hãi hiện rõ trên từng ngũ quan "Ngươi, chiêu thức ngươi sử dụng là ta ma ngoại đạo gì, ta chưa từng thấy ta."

Bạch Nhạc đứng cạnh bảo kiếm Bích Huyết, tà mị lãnh đạm từ từ nói ra mấy chữ khiến cho chúng nhân bên dưới kinh hãi tột cùng "Bạo Vũ Lê Hoa Châm, sao lại gọi là ta ma ngoại đạo."

"Bạo Vũ Lê Hoa Châm."

Cả đấu đài xôn xao, không ngờ rằng Bạch Nhạc lại còn có trong tay thứ ám khí đó, rốt cuộc Tịch Phong sơn trang có bao nhiêu thứ ẩn giấu bên trong?

Bạch Nhạc đảo mắt nhìn một lượt lại hướng Lâm Tử Kỳ nhàn nhạt cất lời "Lâm đại trang chủ, thất lễ rồi."

Chưởng phong lãnh liệt không khỏi khiến người ta buốt mắt, thoáng chốc trên đài cao thân ảnh bạch y đã biến mất không thấy dấu vết, Bích Huyết bảo kiếm cũng không còn, chúng nhân kinh động.

"Bạch Nhạc đây là muốn công khai đối đầu với giang hồ hay sao? Lại dám hỗn xược cuồng ngạo như vậy."

Lâm Tử Kỳ giận không nói nên lời, hướng giang hồ nhân sĩ bên dưới mà nói rằng "Chư vị, hôm nay như các vị đã thấy Bạch Nhạc của Tịch Phong sơn trang đến đây làm loạn, không xem các vị để vào mắt, nên ta Lâm Tử Kỳ quyết không để hắn ta lộng hành thêm nữa. Xin các vị giúp một chút sức lực loại bỏ Tịch Phong sơn trang."

Giang hồ nhân sĩ ai nấy đều tán thành ý kiến của Lâm Tử Kỳ "Khai trừ Tịch Phong - Tiêu diệt Bạch Nhạc."

Hắc y nhân đứng trên tường thành nhìn về đám người gió chiều nào nghe chiều nấy mà nhếch môi cười rẻ mạt "Đúng là một đám người không biết tự lượng sức mình. Để ta cho các ngươi thấy loại cảm giác sống không bằng chết là như thế nào?"

***

Lưỡng đạo giao tranh

Phong vân tái khởi
Phong hoa tuyết nguyệt
Thịnh thế chi chiến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net