Lời tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày gọi tao đến tận đây chỉ để xử một thằng ranh con thôi à?
Đứng trước kẻ vừa cất tiếng kia, bộ ba Error-Dust-Horror như bị đè nén bởi cái áp lực kèm theo sự thất vọng trong mắt của hắn. Cả hai đứa kia đều đẩy thằng Ẻ lên trước mặt kẻ đầu sỏ. Trong đầu thầm rủa cái đám 'bạn tốt vcl' kia, mặt ngoài thì gần như thở không ra hơi trước cái ánh nhìn lạnh như băng kia. Nhưng giờ còn cách nào khác sao? Thằng ranh con đó đã đi quá xa rồi, không trị sớm thì nó leo lên đầu cả đám mất! Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực chờ đợi một lời giải thích hợp lí cho cái vụ việc nhục nhã của Error. Một vài phút trôi qua, không ai nói với nhau lấy một lời. Hắn mất dần sự kiên nhẫn, tiến tới gần anh rồi nắm chặt cổ áo Error. Cả Horror lẫn Dust đều hoảng sợ, chúng muốn giúp sếp của mình lắm, nhưng thằng cha trời đánh Killer đang nhìn chằm chằm như thế thì cứu bằng niềm tin à?? Hắn vẫn nắm chặt cổ áo anh, cuối cùng, bằng một chất giọng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sát khí đùng đùng, hắn gắt:
- Có một thằng ranh con mà mày cũng không xử được? Đúng là nhục thay cho hội Bad Guys của chúng ta!
- Nhưng thằng này nó không dễ chơi như ngươi nghĩ đâu!- Error vẫn cố vùng vẫy khỏi những cái xúc tua gớm ghiếc kia. Hắn vẫn nhìn chằm chằm anh, như muốn kiểm tra tên vô lại ấy có nói thật hay không. Mặc kệ cho Error sắp ngạt thở tới nơi, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Cuối cùng, Error 'được' thả xuống một cách không mấy nhẹ nhàng. Anh thở dốc lên, hắn vẫn đứng đó. Rồi lại hỏi:
- Tên?
- Kuro Walker....
Cái tên ấy như là một xô nước lạnh tát thẳng vào mặt hắn vậy! Hắn sững người lại, thời gian như ngừng lại vậy. Hắn quay mặt ra chỗ khác. Killer thấy vậy liền ngó ra kiểm tra thử: Khác với suy nghĩ của cậu, Killer để ý thấy hắn như đang cười nhếch mép lên.
- Thì ra là nó... Thằng nhãi đó còn sống....
Hắn quay đầu lại với một nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn về phía kẻ đang thở không ra hơi kia, hắn nói:
- Nguyện vọng được đáp trả.
—————————————————————
Trời đã tối mù tối mịt từ lúc nào.....
Trong lúc đó, tại căn phòng riêng của Kuro, cậu đang nằm trên chiếc giường của chính mình lướt máy tính xem có gì mới không.

Lướt qua lướt lại cũng không có gì mới. Cậu bèn đóng máy tính lại và bước xuống giường.
-'Tại sao lại là hắn chứ?'-Cậu nghĩ thầm. Hôm nay quả là một ngày kì lạ với Kuro. Đứng đó một lúc lâu để suy nghĩ mông lung một hồi, nhận thấy rằng mình đang ngược đãi chính đôi chân của mình, Kuro liền chạy tới cái đệm hơi ở góc phòng rồi ngồi với một dáng vẻ thoải mái nhất có thể.

Ngồi được vài phút, cậu lại bồn chồn đứng dậy. Kuro cứ đi qua đi lại trong phòng với một biểu cảm bất an hiện rõ trên mặt. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành làm một hành động mà chắc chắn người thường sẽ không làm vào nửa đêm nửa hôm như thế này: Gọi điện thoại. Biết thế là vô duyên vãi cả nồi, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Nhanh tay nhập số trên máy xong, Kuro đưa điện thoại lên tai. Trong lòng thầm cầu cho người kia sẽ không nổi trận lôi đình, vừa mong người ấy sẽ bắt máy. Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, Kuro thường cầu cho nó đừng bắt máy để cậu tận hưởng bài nhạc này.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhưng hôm nay không có thời gian cho cái trò ấy. Ô! Bắt máy rồi kìa! Một chất giọng uể oải vang lên.
- A lô? Chú làm cái méo gì mà gọi anh lúc nửa đêm nửa hôm thế?! Không biết giờ hành chính à...!?
- Trời ạ! Không có thời gian giải thích đâu!!- Cậu gắt thẳng vào trong máy
- Chuyện gấp lắm rồi!!
Vừa nói, cậu vừa chạy ra cái kính viễn vọng nhìn lên ánh trăng khuyết sáng lên trong bầu trời đen tối. Không ngờ những lời nói của Kuro lại khiến người kia sốc không nói nổi nên lời. Màn đêm im ắng bao trùm cả thành phố này-một thành phố ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật về một tổ chức ngầm....Tổ chức mà cả Kuro lẫn người được gọi đều hận thấu xương.
Kết thúc cuộc điện thoại, cậu ngước lên màn đêm. Nhìn vào hư vô, cậu chỉ mong ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Mong là vậy....
————————————————————
- A! Chào 2 người!
Một buổi sáng khác lại bắt đầu. Cả 2 anh em Kuro và Zero đều rảo bước trên con đường để bắt tàu điện đến trường, nhưng nếu để ý kĩ thì ta sẽ thấy được rằng đêm qua Kuro đã chẳng ngủ được một chút nào. Cho dù cậu ta có chối đay đảy thì cái quầng mắt đen xì với cái điệu bộ ngáp ngắn ngáp dài kia đã tố cáo cậu từ lâu rồi. Đã vậy cậu còn suýt nữa ngủ gật ngay trên vai Zero nếu như tiếng gọi của ai đó không vang lên: Chính là Chiko chứ còn ai vào đây nữa.
- A Chiko! Bà cũng bắt tàu đến trường hở?
- Ừ, nhà tui xa lắm! Với lại đi thế này để có thêm thời gian soạn lại hồ sơ của CLB khoa học luôn.- Cô nàng cười hớn hở rồi lôi ra trong cặp một tập giấy được sắp gọn gàng một cách cẩn thận. Trên đó bao gồm những cái tên, những con số và dòng chữ ghi chú. Chiko lật đi lật lại những tờ giấy đó, mặc cho 2 người kia có nghe mình giải thích về cách CLB vận hành không. Trong khi đó, Kuro gần như đã chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ này nên cậu ta bắt đầu lim dim và ngủ gật quách trên vai của Zero luôn rồi. Nói là ngủ nhưng cậu ta vẫn có khả năng nhận biết những thứ xung quanh, chỉ là không nghe rõ những tiếng nói xung quanh thôi. 
Zero và Chiko cứ tám qua tám lại. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Tầm khoảng vài 5 phút sau, họ đã có mặt ở ngay trước cổng trường. Không phải chờ đợi gì thêm, cả ba người đều tiến thẳng vào trường. Đi qua dãy hành lang, 2 anh em Zero và Kuro cứ có cảm giác là tất cả mọi học sinh đều nhìm chằm chằm vào họ, kèm theo những câu nói thì thầm khó nghe. Nhưng vẻ mặt của họ có một điều gì đó trông rất lo lắng với sợ hãi. Kuro thấy điều này chẳng có gì lạ cả, từ ngày đầu tiên bước chân vào cái trường này, cả hai người luôn nhận phải những ánh nhìn gồm đủ sắc thái: lo lắng, e ngại, khinh bỉ, hăm doạ, v...v.... Nên cậu ta cũng chẳng cảm thấy quá phiền lòng về việc này.
'Lo quái gì, hồi ở trường cũ mình cũng bị y chang mà.'
————————————————————
- Nè! 2 người qua đây làm chung nhóm với bọn tui ko??- Science cất tiếng gọi khi thấy 2 anh em nhà nọ đang hoang mang không biết nên vào nhóm nào. Bây giờ đang là tiết Hoá Học, bà cô giáo đề nghị cho tất cả học sinh phải chia nhóm, rồi đề nghị tất cả các nhóm phải chế tạo ra một loại nguyên tố. Nhưng như mọi người cũng biết thì chẳng ai dám cho 2 anh em nhà kia vào hội đâu, có mỗi hội của Science là rộng lượng đủ độ để chứa mấy ổng thôi. Thời gian điều chế bắt đầu, ai ai cũng bàn tán không biết nên chế cái j.
- Thế bây giờ mình chế cái gì đc?
- Hay là chế nguyên tố lửa?
- Thôi dẹp đi! Tôi thích nguyên tố nước cơ!
Cả lớp cứ cãi nhau qua cái nhau lại như thế, người thì nói có đứa ăn cắp ý tưởng, đứa thì đổi ý tưởng như thay áo ấy, v...v.... Có mỗi hội của cậu Science kia là nôm có vẻ là hoà bình nhất thôi. Họ cùng nhau liệt kê những nguyên tố nào có khả năng làm dễ nhất rồi phân chia công việc. Khi đó, các nhóm còn lại như muốn 'lộn cái bàn' luôn vậy-_-
———————-(6 phút sau)-———————
- Được rồi cả lớp! Tất cả dừng lại nào.- Tiếng của bà giáo vang lên. Mọi hoạt động điều chế đang diễn ra tấp nập như đi chợ bỗng dừng lại, tuy là có vài thánh cố tình nán thêm một chút để cố gắng làm cho xong nhưng méo thành:))
Nhưng phải công nhận một điều: Lớp này tuy là lớp cá biệt nhất trường, nhưng chúng nó vẫn biết dùng cái đầu một cách tốt nhất có thể. Hầu như các nhóm chế tạo ra nhưng loại độc dược nguyên tố hay đến ảo diệu: Đứa thì làm một lọ thuốc về nguyên tố lửa, chỉ cần tác động mạnh là coi như nổ banh xác; đứa thì làm một loại thuốc uống, ai mà uống thì không cần biết đang ở trên bờ hay dưới nước, đều sẽ chết đuối ngay tại chỗ! Thậm chí có đứa còn làm hẳn một lọ thuốc mà ném đến đâu, băng lan đến đấy, bla...bla...bla.... Còn về phần Kuro, khi bà giáo tiến tới để kiểm tra, cậu ta đã nhanh chóng ném một cái lọ thuỷ tinh về phía góc bảng bên cạnh. Vài giây sau, những sợi dây gai dày đặc mọc lên ngay cạnh Naeko. Không dừng lại ở việc đó, chúng bắt đầu quấn chặt lấy khắp cơ thể của cô ta. Trái lại với vẻ mặt hoảng sợ của bà giáo cấp A, cả cái lớp ấy cười ầm lên thích thú, bao gồm cả hội Science. Những cái dây gai ấy từ từ siết chặt lại khiến cho da thịt của Naeko cứ rỉ máu trong tiếng gào thét của cô ta. Miwako bàng hoàng không biết phải làm gì nên cứ ở đó la làng la nước lên:
- CHÚNG MÀY MAU THẢ CHỊ TAO RA!!!
- Đ E O O O O O O O.... ĐÉO!
Một phút hỗn loạn bắt đầu trôi qua, Chiko mới quay mặt về phía bà cô mặt cắt không còn một giọt máu đang sắp chết ngất đến nơi, vừa cười vừa nói với một chất giọng ngây thơ như mình chưa làm gì sai:
- Nhóm bọn em được bao nhiêu điểm ạ?
Bà giáo phần vì lo Naeko sẽ chết ngay tại chỗ, phần vì sợ lũ quỷ sứ kia sẽ cắt cổ mình nếu như chúng nó mất lòng, cô ta lắp bắp nói:
- Đ...Điểm A+!
Cả 4 đứa nhìn nhau cười vui vẻ. Rồi Science lấy ra một cái chai thuỷ tinh khác và ném thẳng vào chỗ mấy cái dây lăng nha lăng nhăng kia. Ấy nhưng không biết là cố tình hay là vô tình mà cái lọ đó lại....ném thẳng vào mặt Naeko:))) Ả ta gào lên trong khi mấy cái dây đó từ từ rút lại xuống dưới lòng đất.
Cùng lúc khi Miwako lẫn bà giáo đang thi nhau vác con nhỏ đó xuống phòng y tế thì tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến vang lên. Cả lớp xô đẩy lẫn nhau để làm đủ các thứ việc trên đời. Và đương nhiên, hội của Kuro cũng tương tự như vậy.
- Bây giờ tui muốn xuống căng-tin wá! Sáng nay ăn có mỗi hộp xôi!- Classic ngáp dài một cách ngáo ngán. Nhìn là biết lại ngủ gật xuyên giờ nữa rồi=_=
- Công nhận, hai người đi cùng luôn hay sao?- Fell lân la gợi chuyện với 2 anh em kia. Zero thì không nói, nhưng Kuro thì lại phải cất vài quyển sách thừa về tủ nên đành xin kiếu.
- Mọi người cứ đi trước đi! Tui đi cất đồ đã rồi đi liền!
Bóng của cậu dần dần khuất đi trong đoàn người tấp nập.
Khoảng vài phút sau, KuKu đã đứng trước cái tủ của mình. Chỉ với vài động tác đơn giản, cậu đã xử lí xong cái ổ khoá mà biết bao nhiêu học sinh phải chạy lên chạy xuống tìm bác bảo vệ để bẻ khoá. Cánh cửa tủ mở toang ra, Kuro hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một tờ giấy ở ngay trước mắt mà cậu có thể thề sống thề chết rằng cậu không phải là người để nó ở đây, ít nhất là không phải theo cách này: Tờ giấy đó bị xé một cách nham nhở, có một số những vệt màu đen đen nhớt nhớt nhìn thấy tởm bị dính lên trên đó. Kuro cầm cái tờ giấy đó lên và nhìn thật kĩ, vậy là rõ rồi:
'Tan học lên sân thượng gặp tao, không đến thì ngày mai tao chờ cổng trường.
Cấm dẫn theo ai khác, chỉ được đến một mình thôi.'
Đây chính là một bức thư thách đấu chứ còn sao nữa! Kuro vốn là một người hiếu chiến, nên cậu ta chẳng dại mà từ chối đâu. Nhưng tác giả của bức thư này là ai mới được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net