Chap 7: Thiên thần thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Sanyo ngần ngại. Chưa bao giờ y lại cảm thấy khó xử. Đáng lý ra, một bên là ân nhân cứu mạng Yuri, một bên là kẻ đã lấy mạng cô ấy, y sẽ rút kiếm, kết liễu mạng sống của kẻ thù. Nhưng kẻ ấy lại chính là Bonnya, ân công đã cứu y thoát khỏi vực tử thần. Lưỡi kiếm trong bao run lên bần bật, kêu lạch cạch như thúc giục chủ nhân. Y lảo đảo quỳ xuống mặt đường, lấy hai tay ôm đầu. Y không muốn, không muốn chiến đấu. Nhưng đời nào Bonnya lại để chuyện đó xảy ra. Ả nghiêng kiếm, sử dụng tuyệt chiêu Altair Slash, di chuyển một đường kiếm hạ gục Sanyo. Hắn nổ tung cùng tiếng thét dữ dội. Nhưng trước mắt hắn, Yuri đang cười thật hiền, nụ cười đẹp nhất, đưa bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn. Ở thế giới bên kia, hắn không cô đơn, vì đã có Yuri rồi. Thiên thần ánh sáng của cuộc đời hắn đang mỉm cười hạnh phúc. Đó chính là điều hắn muốn thấy...

-Kẻ nhu nhược! Đáng phải chết! - Ả cười lớn.

-Thật ra ngươi là ai? - Shizuka thét lên.

-Ồ, ngươi nhận ra rồi sao Kruger?

Ả biến đổi thân mình. Hình dáng này, thanh kiếm này, dáng vẻ này. Không lẽ...

-Ta là Bokudenian Bonnya, con gái của Bokudenian Biskes. Và xin chào mừng ngươi, Kruger Shizuka.

-Biskes? Quả nhiên...

Shizuka bước lên, mái tóc xoăn cột hai bên bay theo gió. Ánh mắt nhỏ sắc lẻm, giống hệt như khi Doggie Kruger nhìn Biskes, khi hắn lấy đi huy hiệu của Aira Tekkan, DekaBreak.

SHINE START...
FACE ON...

Tầng sâu bí ẩn, ShineOrange.

Orange rút kiếm, chĩa thẳng vào Bonnya. Thanh kiếm nhỏ đang nắm trong tay chính là thanh D-Sword Vega. Giống hệt trận chiến của Doggie và Biskes. Mặt đối mặt, cả hai đều mang trong mình một quyết tâm, hạ gục đối thủ...

-Cha ơi! - Bonnya nói - Hãy xem con gái trả thù cho cha đây.

Bonnya lao đến, chém những nhát kiếm nhanh như cắt. Orange cũng không vừa. Nhỏ né kiếm, nhưng không quên chém từng nhát mạnh mẽ. Hai thanh bảo kiếm chạm nhau, từng tia sáng lóe lên, bắn ra tứ phía.

-Sau khi cha ta bị Doggie Kruger hạ gục, mẹ ta nuôi nấng ta trong sự đau khổ và tuyệt vọng - Bonnya đỡ kiếm - Ngươi có hiểu được kẻ ngay từ khi mới sinh ra đã không có được tình yêu của cha?

-Đó là do cha ngươi tự chuốc lấy - Orange cứng cỏi đáp - Cha ngươi đi theo tên Agent Abrella, làm hại ngân hà. Cha ngươi đã phải lãnh án tử hình. Nó không do cha ta, mà là quyết định của tòa án Vũ trụ tối cao.

-Đừng lảm nhảm vô ích.

-Hãy xem ông nội ngươi là một người vĩ đại đến nhường nào mà cha con ngươi lại đồi bại đến vậy.

-Chuyện này không liên quan đến ông nội ta.

Hai người vừa đấu khẩu, vừa đấu kiếm. Xét về kiếm thuật, Orange của chúng ta nhỉnh hơn Bonnya vì được đào tạo bài bản. Nhưng xét về sức mạnh, nữ sát thủ số một của Nezakaja tất nhiên là hơn hẳn vài phần. 7 người còn lại vội vàng chạy tới giúp đỡ, nhưng một tên mặc áo choàng đen, đội sụp mũ rộng vành che vải đen đến cản đường.

-Ngươi là ai? - Satoru hỏi.

-Thuộc Hắc Bạch song sát của Nezakaja, Hắc Sát Kuroshi.

-Lại giống tên Tử chủ đây mà. Hắn tới ngáng chân chúng ta. Tiến lên mọi người.

-Rõ!

SHINE START....
FACE ON...

Chiến đấu bảo vệ công lý...

Chiến đội ánh sáng, Shineranger, tham chiến.

-Khoan đã! Cỗ máy kia vẫy đang thu shishi. - Blue chỉ tay.

-Vụ đó để mình và ani làm được rồi. - Silver nói, cùng cái gật đầu của Gold.

Hai người nhảy lên cao, đi thẳng vào trong cỗ máy.

-Ngốc quá! - Kuroshi cười.

Hắn rút ra một cây kiếm có thể chuyển hóa thành kiếm hay súng tùy ý. Mọi người ai cũng cố gắng chiến đấu, nhưng so với tập đoàn quân sự Nezakaja, vũ khí quá tân tiến hiện đại, cùng sức mạnh vô song của Hắc sát, các chiến binh Shineranger đã gục xuống. Đúng là so với Tử y nhân, Hắc y nhân này có phần không bằng, nhưng hắn ra tay tàn độc hơn tử y nhân nhiều. 5 người nằm dài trên đất. Bao nhiêu đau đớn, dày vò lên thân thể. Nhưng chưa đừng được cỗ máy, Gold và Silver đã văng ra. Hai người đau đớn quằn quại trên nền đường. Một bóng người khác nhảy ra từ cỗ máy...

-Tam đại hộ pháp của Nezakaja, Nhị hộ pháp Ninana

Cô ta mặc váy đen, khoác lên mình chiếc áo mỏng màu đỏ. Bên cạnh là một nam nhân khác, hắn khoác áo choàng màu xám nhạt.

-Tam đại hộ pháp của Nezakaja, Đại hộ pháp Ichiro.

Hắc Bạch song sát và nhị vị hộ pháp đều ở đây, có nghĩa là mệnh lệnh tận diệt đã được thông qua. Phía bên kia chiến tuyến, Orange đang dùng hết sức bình sinh để chống chọi với Bạch Sát. Sức mạng quả là đáng nể, nhưng đường kiếm còn khá non nớt, từng chiêu thức vẫn quá lệ thuộc vào sức mạnh, sử dụng nhiều động tác thừa. Tư thế phơi sáng hầu hết sơ hở. Orange đã nhận ra hết. Nhưng vì sức lực con người là có hạn, Orange đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Nhỏ vẫn chống kiếm đứng dậy.

-Ta sẽ không thua! Cha ta là một cảnh sát, với niềm tin chính nghĩa tuyệt đối. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ....

Cả thân mình nhỏ sáng lên, ánh sáng cam dịu dàng nhưng vô cùng rực rỡ, ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn. Ngọn lửa của chính nghĩa bao phủ lấy cơ thể nhỏ. Và mọi cố gắng đều được đền đáp. Nhờ tuyệt chiêu Vega Slash, Bonnya đã nổ tan tành. Nhưng Orange cũng đã kiệt sức. Nhỏ chống kiếm, trở lại nguyên dạng vì quá lao lực, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhỏ ngất ngay tại chỗ...

-Shizuka!

Seiji chạy đến đỡ Shizuka dậy. Đôi mắt cô nhóc nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không còn sức sống. Seiji biết rằng thể trạng của Shizuka-chan vốn yếu, lại còn phải gắng gượng chiến đấu với một nữ sát thủ số một Nezakaja. Seiji mỉm cười. Bây giờ, đối với cậu, Kruger Shizuka thật sự đã là một thiên thần.

-Cậu nghỉ ngơi đi, Shizuka-chan!

Shizuka mở mắt, mỉm cười. Bàn tay mềm mại nắm chặt tay Senshi. Sắc lục của vạn vật kết hợp với màu cam kiêu hãnh của ánh hoàng hôn. Ngọn lửa tình bỗng thắp sáng, le lói rồi bùng lên mạnh mẽ. Shizuka nhắm mắt. Có lẽ nhỏ đang ngủ mơ gì đó, nhoẻn miệng cười. Seiji bế nhỏ lên, đi từng bước chắc chắn, mặc mưa bom bão đạn của kẻ thù. Hắc Sát và nhị vị hộ pháp cứ vậy bắn tới tấp, nhưng không thể làm bước chân cậu lùi lại. Trong khói bụi và bom đạn, một cậu trai không biết trời cao đất dày đang bế trên tay một cô gái. Tà váy trắng cứ bay trong khói. Cậu tự nhủ sẽ bảo vệ cô gái này, mãi mãi...

SHINE START...
FACE ON...

Green, vẫn còn bế Shizuka, sự dụng những cú đá thần sầu, đá văng súng của ba tên Nezakaja trước mặt, mở đường về căn cứ. 6 người còn lại yểm trợ cậu. Cả thân mình cậu phát sáng màu xanh lục, màu xanh của trái đất. Ba tên kia lùi lại. Thứ ánh sáng này, không lẽ nào... Nhưng nhiệm vụ của chúng không phải tận diệt, mà là lấy đi Tuyết tinh thể. Vô ích. Shineranger đã mạnh hơn trước rất nhiều, lại bị mất đi Tam hộ pháp và Bạch Sát, sức mạnh giảm đi rất nhiều.

-Rút lui đi! - Shihan-sama.

-Rõ!

Bọn chúng nhảy lên Machine, bay đi mất dạng...

Tại căn cứ...

-Shizuka sao rồi? - Satoru hỏi, hai người vốn là bạn thân từ hồi nhỏ.

-Không sao đâu! - Saya đặt lọ thuốc lên bàn. - Cậu ấy chỉ bị kiệt sức, nghỉ ngơi tẩm bổ là khỏe liền.

-May quá! Nhưng...

-Vụ binh khí của chúng ta cứ giao cho tớ. - Saiki nói.

-Ế, cậu á? - Ishi nói - Liệu được không đó?

-Yên tâm!

Saiki ngồi xuống ghế, lướt phím nhanh như gió. Mẹ Sakura đã dạy cô một chút, cộng thêm bao nhiêu ngày học hỏi từ Shizuka, nên cô tự tin rằng mình có thể làm được. Để chắc ăn, nhỏ thử tạo ra một món đơn giản, ví dụ như một cây côn nhị khúc. Riku thử nghiệm nó, sợi xích nối hai đầu côn bị đứt ra ngay chiêu thức đầu tiên. Saiki hụt hẫng. Ishi đặt tay lên vai nhỏ.

-Đừng vội! Ai chẳng có lần đầu tiên.

Saiki ậm ừ. Nhưng trong lòng cô đang nóng như lửa đốt. Bọn chúng có thể tấn công bất kì lúc nào, mà Shizuka lại như vậy, thân là đội trưởng, nhỏ nghĩ mình cần phải cố gắng hết sức. Vô ích, đây có phải chuyên môn của nhỏ đâu. Chưa bao giờ nhỏ cảm thấy bất lực đến thế, sự lạnh lùng tột độ của Akashi Saiki đâu mất rồi?

Tiểu hành tinh Patokaa...

-Một trận mất hai chủ tướng! Các ngươi giải thích sao đây? - Shihan tức giận.

-Dạ, chúng thần...

-Câm ngay! - Tiếng thét giận giữ vang lên, kéo theo một nội lực kinh hồn.

-Xin chủ nhân bớt giận. - Murasaki bước lên.

-Hừ! Sát chủ chưa hoàn thành, lại tới Bạch Sát và Tam hộ pháp.

-Thưa chủ nhân Shihan! - Wendynu bước lên. - Hãy để thần đi lấy shishi.

-Mau đi đi.

Wendynu lui ra. Ả thừa hiểu lần này ra đi lành ít dữ nhiều. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Vì trái tim của ả đã trót trao cho một người mất rồi...

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net