Chap 9: Liên hoa chân thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Khi mọi người trở về thì cũng đã muộn. Ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cả không gian, báo hiệu một dự cảm không lành. Khác với sự lo lắng của mọi người, Satoru lại vô cùng hưng phấn. Cũng không ai hiểu tại sao, chỉ thấy cậu ta cười ý nhị, ánh mắt mang đầy mị hoặc khó hiểu. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hát khe khẽ. Riku ngao ngán, Meiru mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Chưa bao giờ cậu ta lại vui vẻ đến thế...

-Saiki-san! - Satoru cười - Có đồ ăn chưa vậy?

-Nghĩ gì! - Saiki liếc mắt lạnh lùng, cũng chẳng làm giảm bớt đi hưng phấn đang căng tràn trong thân thể.

-Có chuyện gì mà vui dữ vậy? Shizuka từ trong phòng máy bước ra.

-Bí mật! - Satoru nháy mắt.
Cậu trai vừa đi vừa huýt sáo trước những cặp mắt ngơ ngác. Saiki ngán ngẩm bước vào trong, Meiru theo sau. Họ đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng ngay sau đó, mọi người tá hỏa vì đống đồ đã mua bị bỏ quên khi vội vàng chạy tới nghênh chiến. Ishi nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng tiếng chuông cửa khiến cậu khựng lại. Satoru lao như bay ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái đang mỉm cười, trên tay cầm một túi xách thật lớn.

-Hasumi! - Satoru cười - Em đến rồi.

-Tất nhiên rồi, ani!!!

Cô gái vẫn cười đầy mị hoặc, dịu dàng đặt chiếc túi lên bàn. 7 người kia, cảm giác thật lạ, cứ như đang đứng trước một hồ sen trong veo mùa hạ. Cô gái nhỏ mở túi, bên trong cơ man là đồ ăn. Ai nấy ngạc nhiên, đứng hình lại.

-Hôm nay để em!

Cô gái tiến vào bếp, cứ như quen thuộc. Meiru chớp mắt liên hồi. Cô gái này là ai?

-Em gái tui đó! - Satoru nghênh mặt lên.

-Ế? - Shizuka nói như hét - Hasumi á? Thật là không thể tin nổi. Giống mẹ Mari quá đi.

-Tất nhiên rồi!

Chừng một giờ sau, cái bàn rộng đã được bày kín chén đĩa. Tất nhiên Hasumi không làm một mình, Meiru và Saiki đã phụ cùng nhỏ. Tay nghề trên cả tuyệt vời, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Trừ một Meiru vẫn ngồi trầm mặc. Nhỏ ăn không nổi. Không hiểu tại sao lại vậy? Bình thường, nhỏ sẽ đưa đũa càn quét cả bàn ăn. Satoru quay qua nhìn nhỏ.

-Meiru-chan! Sao vậy?

-Ăn đi em gái! - Riku gắp vào tô - Ngon lắm mà.

-Ani, em không hiểu sao mình lại không muốn ăn.

Nhỏ đứng dậy, chạy ra ngoài hang động. Riku lặng đi, 5s sau quay lại.

-Kệ đi! Lát nữa nó sẽ tự động mò về thôi.

Cậu vốn thừa hiểu, mỗi lần buồn bực, Meiru đều như vậy. Satoru rời khỏi bàn ăn, chạy theo Meiru. Cậu trai ra đến cửa động, đã thấy nhỏ ngồi vắt vẻo trên cành cây. Cậu giật mình, quả là một cô gái kì quái. Đôi chân đung đưa, tay vịn vào một cành bên cạnh, ung dung tự tại. Cậu vốn không muốn phá bỏ khoảng khắc đẹp đẽ ấy, bất chợt lùi lại yên lặng ngắm nhìn...

-Đến rồi!

Giọng nói trong veo cất lên, nhẹ nhàng như sương sớm, êm dịu như cánh hoa đào. Cô gái nghiêng mặt, nở nụ cười thuần khiết nhưng đầy gượng gạo.

-Sao cậu không ăn cùng với mọi người?

-Tớ không đói! - Nụ cười trên môi vụt tắt.

-Vậy à?

Satoru mở một gói đồ ở trên người. Mùi hương thơm ngào ngạt. Đây là món Meiru mê nhất - thịt chiên bột. Satoru cầm lên, Meiru lập tức quay đi, che giấu cái cảm giác thèm thuồng. Cậu trai ranh ma vẫn chóp chép ăn. Đang đói bụng, gặp đúng món ưa thích, nhỏ không kìm lòng được. Nhảy xuống đất, nhỏ tiến thẳng vào rừng. Satoru vội chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay thon dài trắng nõn. Meiru quay lại. Nhỏ nhếch mép cười. Cậu trai cúi mặt, ấn vào tay nhỏ bịch thịt chiên rồi lững thững quay đi. Nhỏ ngơ ngác nhìn theo rồi chạy theo cậu.

-Xin lỗi cậu, Sato-kun!

Nhìn gương mặt ửng hồng hối lỗi của cô bạn, Satoru bưng miệng cười khúc khích. Cậu đặt tay lên đầu nhỏ, xoa nhẹ.

-Đi mau không hết đồ ăn.

Hai người chạy như bay về căn phòng ấy. Mọi người vẫn đang đợi. Hasumi trầm mặc nhìn Meiru.

-Chị Meiru! Em...

-Hasu-chan. Là tại chị thôi.

Meiru ngồi xuống, như mọi khi càn quét cả bàn ăn. Phải công nhận tay nghề khá quá, vượt xa cả mẹ Mele. Đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay. Nhìn những gương mặt đang tươi cười trong vui sướng, đâu có ai ngờ rằng bi kịch sắp xảy ra, hơn nữa còn rất đau đớn...

Vài ngày sau...

Không để Shineranger nghỉ ngơi quá lâu, bọn Nezakaja đã hành động. Chuông báo động vang lên như thúc giục. Mọi người uể oải chạy tới. Khác với tâm trạng mệt mỏi ấy, Wendynu rạng rỡ và tràn đầy sức mạnh. Số là cô ta đã được thực hiện Huyết Lễ, nghi thức tối cao lẽ ra chỉ được thực thi đối với Tam đại hộ pháp và Hắc Bạch song sát.

-Nhìn ả ta đi! - Meiru nói - Khác hẳn lần trước.

-Ả ta đã tắm trong Huyết Lễ rồi! - Ishi cắn môi.

-Ế! - Satoru chớp mắt - Hasumi, sao em đến đây?

Mọi người chú mục vào cô bé. Còn cô lại nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng bên cạnh Wendynu, Kuroshi Hắc Sát. Hình dáng này, nụ cười này, hắn chính là kẻ đã giết mẹ Mari. Nhỏ đã giấu tiệt chuyện này, nói rằng lúc cha và ani ra ngoài, một kẻ bí ẩn đã giết chết mẹ, còn nhỏ đang đi chơi nên thoát. Kỳ thực, nhỏ trốn dưới gầm giường, đã nhìn thấy hết tất cả. Hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm khảm, không bao giờ phai được.

-Tại sao ngươi giết mẹ ta? - Nhỏ hét lên, đôi mắt băng lãnh mang đầy sát khí.

-Ngáng chân ta thi hành nhiệm vụ! - Kuroshi trả lời nhát gừng.

-Đồ máu lạnh!

Giọng nói không thể nhẹ hơn được nữa. Có ai ngờ được, cô gái nhỏ bé hay cười lại phải chôn giấu một sự thật nghiệt ngã đến thế. Nhỏ lôi ra từ túi áo một chiếc điện thoại nhỏ.

EMERGENCY...
DEKARANGER...

Nhỏ chuyển mình, mặc bộ chiến giáp của Dekaranger, các dải màu hồng cánh sen chạy trên nền áo trắng tinh khiết.

Làm tan mùi tanh bụi bẩn, gột sạch vết nhơ kinh hoàng...
Liên Hoa chân thân
DekaLotus.

Đúng như những gì Satoru nghĩ, cô em gái ngây thơ của mình đã trở thành một đặc cảnh thực thụ. Từ khi mẹ Mari ra đi, cô em gái này đã mất hẳn vẻ vô tư, trở nên trầm mặc đến lạnh lùng. Nụ cười cứ như vậy mất đi. Bẵng đi một thời gian, nhỏ vui tươi hẳn lên. Không hiểu sao, nhưng mọi người cũng không truy hỏi nữa. Chỉ duy nhất Satoru biết, nhỏ đã trở thành cảnh sát không gian.

-Quả đúng như anh nghĩ! Hasumi, em đã trưởng thành rồi.

Lotus không nói gì, nhỏ đã được trang bị phương thức đặc nhiệm Swat.

-Ngươi phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Cây súng trên tay nã đạn liên hồi, Kuroshi cười, dùng thanh đao Black-death vung ra tứ phía. Đầu đạn rơi lả tả xuống nền đường. Nhỏ tung cây súng lên, lập tức nó tách ra bao quanh tay và chân nhỏ. Một thanh kiếm rơi xuống, phát ra thứ ánh sáng êm dịu màu hồng phấn như cánh sen đang rung rinh trong gió. Tất nhiên, nó cũng chẳng là gì so với sức mạnh của Hắc Sát. 7 người kia, Blue thì giao chiến với Wendynu, có vẻ đã khá hơn, nhưng tâm trạng lại có chút uể oải, 6 chiến binh còn lại vẫn bị Tử chủ Murasaki cầm chân. Hắc Sát dường như muốn đùa giỡn với nữ cảnh sát có gương mặt dịu dàng ấy, đáp trả từng đường kiếm một cách nhẹ như khinh khi. Red muốn tới giúp nhưng vô ích, Murasaki đã vô tình khóa chặt mọi hướng di chuyển của 6 người. Vì quá lo lắng cho người em gái, Red đã không nhập tâm chiến đấu nên bị dính không ít chấn thương. Cậu gắng gượng đứng dậy. Lotus của chúng ta vẫn chiến đấu, còn Kuroshi chỉ như mèo vờn chuột. Đột nhiên hắn khóa tay Lotus ra phía sau, kéo sát nhỏ về bên mình. Tên này bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra hắn là một tên rất đào hoa sát gái.

-Hasumi! Cái tên hay đấy!

Nhỏ không nói gì, cũng không giãy giụa nữa vì biết có làm vậy cũng chẳng ích gì. Chỉ có một đôi mắt trong veo đang nhìn hai người với lửa ghen hừng hực. Wendynu cắn môi, nhưng nhờ một chút phân tâm đó, Blue đã đả thương ả. Tay ôm vết chém đang rỉ máu, ả ta chạy lại chỗ Kuroshi, nhưng bị hắn đẩy ra một cách thô bạo. Hắn khóa tay Lotus, còn thanh Black-death đã đâm thẳng vào bụng nhỏ. Nhỏ trở lại nguyên dạng, đau đớn nhìn thanh đao luồn sâu vào trong cơ thể. Máu trào ra từ miệng, một màu đỏ đầy mị hoặc. Nhỏ ngã xuống, gương mặt đã xanh lại vì thiếu máu. Tử chủ lui lại, biến mất ngay giữa trận chiến. Wendynu cũng lui theo, ả không thể chiến đấu trong lúc này. Hasumi đã ngã xuống, Hắc Sát cũng biến mất đi như Tử thần bóng tối, chỉ để lại một nhân thể đang hấp hối. Silver chạy ngay tới chỗ Hasumi, bế cô lên nhẹ nhàng như bế một chú mèo nhỏ, trong khi Satoru vẫn đang quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Shizuka cũng từ đâu chạy tới, mang theo một con tàu vũ trụ. Hai người bay thẳng đến bệnh viện cảnh sát liên bang gần nhất ở tiểu hành tinh Kyusha. Các bác sĩ nhanh chóng đưa Hasumi vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài, Shizuka ngồi lặng lẽ, cả Meiru cũng yên lặng. Giây phút này trôi qua thật chậm, như trêu đùa, như giễu cợt.

-Sao Hasumi lại bị thương nặng đến vậy?

Một giọng nam vang lên. Shizuka quay lại. Người này chính là Hikaru Hiwatari, chồng của cô Reimon Marika (Jasmine). Shizuka bước tới, kể hết mọi chuyện cho chú Hiwatari nghe. Chú ấy là một Esper, nên không thể nói dối được. Ánh mắt lạnh như băng đang chú mục vào cô gái đang ngồi trên ghế đợi. Mọi chuyện anh đều biết, hỏi thăm chẳng qua là thủ tục mà thôi. Không đợi Shizuka nói hết, anh đã đi thẳng về phía Meiru.

-Cô nhóc! - Hikaru nói, giọng lạnh như băng.

-Không thích!

Meiru đứng dậy, giọng nói mang đầy hàn khí. Nhỏ thừa hiểu anh ta định nói gì, vì chính nhỏ cũng là một Esper.

-Tuyết-tinh-thể! - Hikaru nhấn giọng.

-Không được phép của tôi, không ai được mang nó đi.

Nhỏ quay qua, đôi mắt nhìn trực diện vào đôi mắt của Hikaru. Hàn khí phả ra làm ớn lạnh cả không gian. Có vẻ như cô bạn Meiru này không ưa anh chàng Hiraku cho lắm. Hikaru chợt nhoẻn miệng cười, một nụ cười ấm áp xua tan đi hàn khí.

-Giỏi lắm Kurojishi Meiru!

-Phép thử của chú không hiệu nghiệm với cháu đâu! - Meiru cũng cười thật tươi.

Shizuka đứng ngoài nhìn mà tim đập thình thịch liên hồi. Nay nhỏ đã có thể thở phào. Nhưng còn một vấn đề nữa. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng đỏ...

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net