Chap 2:Gia nhập CLB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năn nỉ ông mà, đi mà, giúp tụi tôi đi mà, năn nỉ đó, nếu mà ông không giúp thì CLB của tụi tôi sẽ bị buộc tan rã mất


- Bà bị cái gì đấy? Tránh ra cho tôi vào lớp.


- Đừng mà, hãy rủ lòng thương tấm thân tội nghiệp này đi mà đại hiệp, nếu không mời được ông thì tôi sẽ bị dần cho ra bã mất, van xin ông luôn đấy.


- Cái trường thiếu gì người mà sao lại phải kéo một đứa xem học như thù như tôi vô cái CLB văn học gì đó của bà vậy


- Chính bởi là người đần độn , lì lợm như ông nên phải mới kéo cho bằng được.


- Tạm biệt và không hẹn gặp lại.


- Khoan khoan, tôi nói cái này ông nghe, cái tên cáo già hội trưởng hội học sinh nói nếu CLB nào mời được người như ông vào thì sẽ cấp kinh phí hoạt động cho CLB đó cho nên...


- Cho nên??


- Cho nên ông chỉ cần vào CLB thì bọn tôi sẽ có đc kinh phí và không bị buộc tan rã bởi thiếu người, một mũi tên trúng 2 đích. Ông có thấy tôi thông minh không?


- Thông minh cái đách ấy, liên quan đéo gì đến tôi


- Thì ông chỉ cần đến phòng sinh hoạt CLB một lần thôi, tôi sẽ không làm phiền ông nữa, nha.


Thế là sau giờ học Dương đành phải lê lết cái thân già đến dãy phòng sinh hoạt CLB. Mà nghĩ lại cũng kì Dương học ở cái trường này cũng hơn 1 năm rồi mà đây là lần đầu tiên biết cái dãy nhà CLB này tròn méo ra sao. Theo lời của My - người năn nỉ Dương hồi sáng - Dương bước đến phòng cuối cùng của dãy nhà CLB, cửa phòng từ từ mở ra và "BOM" đập vào mắt Dương là khung cảnh mà hắn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.


- Xin lỗi, tôi nhầm phòng


Dương cố bước những bước thật dài và thật khẽ để thoát khỏi chỗ này "CLB Đam mỹ? Đúng rồi chắc chắn là vậy. Nhưng mà không lẽ mình kém tới mức chữ cũng không phân biệt được ư? Không phải, chắc chắn không phải, phải rồi là con nhỏ My gài mình, chắc chắn nó gài mình vào CLB này để rồi hành hạ tấm thân trong trắng này." Bỗng từ sau lưng Dương có một giọng nói:


- Dương, Dương chờ chút, nghe tôi nói đã.


Vừa quay lại phòng sinh hoạt CLB thì Dưỡng đã bị đề đầu xuống ép kí đơn xin gia nhập. Thế là hết rồi, hết thật rồi, cuộc sống tự do tự tại của mình nay còn đâu. Một hồi sau Dương mới hiểu ra cảnh xuân đó là tư liệu cho một bài luận văn, nhưng tính xác thực ra sao thì không ai biết cả. CLB này nếu tính cả Dương thì có 5 thành viên 2 tên "đam mỹ" lúc trước một đứa đẹp mã tên Phong còn một đứa lôi thôi lếch thếch tên Lâm, 2 người nữa là My và một người khác chính là cô gái mà Dương gặp trên sân thượng tên Linh cũng chính là hội trưởng CLB này.


Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày,...cho đến hết một tuần Dương mới thực sự hiểu ra đây căn bản đách phải cái CLB văn học gì hết mà chỉ là nơi ăn chơi đàn đúm của mấy đứa dở người trong CLB, và lí do bọn dở người này mời bằng được mình là để lấy kinh phí mua cái mấy cái máy chơi game gì đó.


- Không đúng, cái tôi muốn là PS4 chứ không phải là cái máy 2D cổ lỗ sỉ này - Nhỏ My chợt tỉnh ngộ trong khi đang cặm cụi cày game


- Nhỏ nhỏ miệng để người khác ngủ - Thằng đẹp mã tên Phong ngái ngủ quát


- Im miệng tao đang đến đoạn gay cấn - Lâm cũng đang chơi game nói


- Đừng nên đòi hỏi quá cao, hãy biết chấp nhận số phận đi - Linh trầm giọng chen vèo


- Không được, tôi phải có PS4, nhất định phải có. Hai tên phò kia đứng dậy đi theo bà nhanh lên, đừng để bé PS4 đợi lâu
Và rồi ba bà cháu tung tăng dắt nhau lên phòng hội đồng hội học sinh, trong phòng giờ chỉ còn lại Linh và Dương. Tính ra thì Dương cũng không phải người khó gần chỉ là bị mọi người xa lánh nên không có bạn bè gì mà thôi. Cho nên đây cũng là cơ hội tốt để Dương kết bạn, bắt đầu từ cô nàng khó gần này vậy, Dương đang loay hoay tìm cách bắt chuyện thì phát hiên Linh cũng đang nghe bài hát mà mình thường nghe, cơ hội tốt đây:
- Bà cũng thích nghe bài này nữa à?


- Ừm...


- Tôi cũng vậy đấy, mỗi khi nghe bài này tôi cảm thấy rất đồng cảm cũng có một chút gì đó thân quen và một chút gì đó trống rỗng. Tôi cũng không biết cái cảm xúc này từ đâu mà ra nhưng tôi thích nó. - Một tia buồn bã xuất hiện trên khuân mặt của Linh rồi biến mất nhưng Dương vẫn kịp nhận ra


- À... xin lỗi tôi không có ý gì đâu, bà đừng buồn nữa chuyện gì thì cũng qua rồi cho nên cứ suy nghĩ tích cực lên rồi sẽ quên nhanh thôi.


Sau đó tất cả câu hỏi của Dương chỉ được một câu trả lời "ừm" nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi Dương chỉ nghe thấy tiếng lí nhí trong cổ họng thì cũng không quấy rầy Linh nữa mà lùi ra một góc rồi tiện tay cầm lấy một cuốn sách trên kệ mà đọc. Bầu không khí dânc trầm xuống đến khi không còn một tiếng động nào phát thì đúng lúc đó nhóm My vừa về đến và giải thoát cho Dương.


- Có tin tốt, cái tên cáo già ấy đã chấp nhận cung cấp kinh phí cho CLB, nhưng phải làm một chuyện cho hắn.


- Vậy thì tốt rồi, tôi về đây.


- Khoan, nhiệm vụ của ông là đưa Linh về nhà.


- Tại sao lại là tôi?


- Tại vì ông rảnh nhất ở đây và cũng đánh đấm giỏi nhất ở đây


Một trai một gái cứ thế tiến về nhà Linh, trên đường không ai nói một câu nào khiến cho con đường trở nên xa hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng đến nơi, đập vào mắt Dương là một biệt thự hết sức khang trang nhưng lại không có ánh đèn nào cả mặc dù đã hơn 6h tối "nhà giàu đều như vậy cả sao, thật là không thể hiểu nổi".


Sau hôm đó thì ngày nào Dương cũng phải đưa Linh về nhà và cũng chưa lần nào thấy được ánh đèn nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC