chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin vừa mới giặt xong quần áo. Cậu đã ở đây 1 tuần rồi.

Chú thím bận việc nên không thể về quê chăm sóc ông bà được nên cậu đành ở lại chăm sóc ông bà.

Sáng cậu dậy lúc 5h sáng,cậu muốn ngủ thêm nhưng không được.

-Cuối cùng cũng xong!

-Cháu làm xong rồi à?

-Ơ bà...

Cậu quay người lại và chạy về phía cửa đỡ bà ngồi vào ghế.

-Ngoài trời gió lắm,bà ra ngoài làm gì thế?

-Bà muốn ngồi dậy vận động một chút,nằm lâu cũng không tốt. Mà khi nào cháu định quay về thành phố học?

Thấy cậu ngập ngừng không trả lời,bà chỉ lắc đầu và vỗ vai cậu.
_______

-Đến nơi rồi!

-Ơ này Hwarang,cậu không lấy đồ à?

Hwarang quay người nhìn Hyuk.

-Cần gì,để mình nhờ vệ sĩ mang lên cũng được.

Hwarang vừa dứt câu thì hướng mắt tới anh vệ sĩ đang đóng cửa xe.

"Bốp"

Hwarang bị ông Song lấy tệp báo trên tay đập nhẹ vào đầu.

-Bố,sao bố đánh con? Con đau!

-Kêu ca cái gì? Tự đi mà bê đồ đạc đi,lúc nào cũng nhờ người khác bê hộ.

Hwarang bị bố chửi,cậu vừa ôm đầu kêu đau,vừa phải tự bê đồ lên trên biệt thự nhà mình.

Hyuk chứng kiến một màn liền cười vỗ tay bôm bốp. Lew quay sang nói với Hyeongseop:

-Chà chà,tội bạn Hwarang ghê!

-Đánh vậy chắc đau lắm á!

-Thôi kệ đi,chắc lúc này chỉ có Hanbin mới dỗ được cậu ta thôi!

Hyeongseop nhìn Lew và cười.

-Nè hai cái con người kia,có biết lấy đồ của mình không hả?

-Còn đứng đấy mà cười đùa,đồ của cậu nặng quá để đè lên đồ của tớ rồi nè! Nhanh lên đi Lew,ở đấy mà tán tỉnh nhau à?

Taerae và Eunchan bực tức quát hai người đó. Lew và Hyeongseop vội vàng chạy đến xe lấy đồ của mình.

Một lúc sau....

Hwarang ra cửa đợi mọi người.

-Nhanh lên,gần 9h rồi đó!

Lew cùng với Hyeongseop,Eunchan cùng Taerae và Hyuk đi ra.

-Cậu có biết nhà ông bà của Hanbin không?

-Tất nhiên là không rồi!

-Hả?

-Ý mình là mình đi hỏi đường là biết ngay mà!

Hwarang dẫn bọn họ đi tìm đường vào nhà ông bà của Hanbin.

-Cậu có chắc là chỗ này không vậy Hwarang?

-Chắc,nãy mình hỏi một bà bán hàng rong ở chỗ kia rồi. Bà đấy chỉ mình là đi thẳng vào đây.

-Bà nào?

-Cái bà bán nước ở ngoài đầu ngõ ý.

-Hả,bà kia á? Mình nghe người ta bảo là bà đấy hay bị lú lẫn gì ý!

-CÁI GÌ?????

Cả đám hét lên sau khi nghe Lew nói.

Tại chỗ bà lão bán nước....

-Thôi xong,nãy mình lỡ bảo thằng nhóc kia là nhà ông bà Oh ở bên ngõ này,phải ở bên kia mới đúng chứ? Mà thôi kệ,chắc không sao đâu!

=))))))

-Trời ơi,Hwarang này,sao lại đi hỏi bà kia?

-Tớ có biết đâu,sao các cậu lại trách tớ?

Hyeongseop ngồi xuống đất,mặt mày tỏ vẻ giận dỗi,Lew cũng quay sang dỗ cậu. Bỗng có một ông chú đi qua,Taerae thấy vậy thì kéo tay Eunchan:

-Thôi hỏi ông chú này đi,chắc ông đấy biết đấy!

-Ừ!

Eunchan và Taerae tiến lại gần ông chú và hỏi:

-Chú ơi,cho cháu hỏi là nhà của ông bà Oh Hanbin ở đâu vậy ạ?

-Các cháu đi nhầm rồi,không phải ở chỗ này đâu,ở ngõ bên kia mới đúng nhé!

-Vâng,cháu cảm ơn ạ!

-Các cháu đi vào ngõ,sau đó rẽ phải và đi thẳng một đoạn là đến. Cái nhà có hàng hoa giấy ở trước cửa nhà ý,cổng màu trắng nhé! Các cháu đi cẩn thận,đừng để bị lạc nha!

-Vâng ạ!

Eunchan quay người lại nói với bọn họ.

-Nè,đi không vậy?

-Có chứ!

-Đi theo mình đi!

Rồi cả sáu người cùng nhau đi theo Eunchan.

-Lần này bị lạc không?

-Ây,cứ đi theo mình đi. Ông chú đó chỉ mình rồi! Yên tâm!

Bọn họ đi tiếp.

Lúc đó,cô Linda trên tay cầm một rỏ quả cùng với một bịch bánh kẹo đang đi vào ngõ nhà ông bà Hanbin.

-Nè Hwarang,mày thấy tao chỉ đường hay không?

-Thôi đi Eunchan,trêu ít thôi!

-Ui mặt giận kìa,lêu lêu!!! Ha ha!!

-Eunchan,đứng lại coi!!!!

Hwarang đuổi theo Eunchan thì không cẩn thận va trúng cô Linda. Lew,Taerae và Hyeongseop thấy vậy liền đi đến đỡ hai người dậy.

-Dạ chúng em xin lỗi ạ!

-Chị có sao...ủa cô Linda!!!

Nghe đến tên cô,cả đám cùng đồng thanh kêu lên:

-Cô Linda,sao cô lại ở đây?

Cô Linda đứng dậy,nhìn bọn họ:

-Mấy đứa này,sao lại ở đây?

-Bọn em đến thăm ông bà Hanbin ạ! Sao cô lại ở đây ạ?

-Cô cũng đến đây để thăm ông bà bạn ý!  Thế mấy bạn này khác đi đến đây hay gì? Có trốn phụ huynh không đấy?

-Dạ không có cô ơi,bọn em xin bố mẹ hết rồi mà. Chúng em đi cùng xe nhà bạn Hwarang đến đây ạ!

-Vậy à? Thế các em có biết nhà ông bà bạn ý ở đâu không?

-Dạ nãy có người chỉ bọn em vào đường này ạ!

-Ừ,cô cũng dựa vào địa chỉ ghi trên hồ sơ của bạn ý nên cũng đến đây. Mấy hôm nay cô không thấy bạn ý đi học nên cũng lo,hỏi mẹ bạn ý thì cũng mới biết là bạn ấy ở quê.

-Dạ vâng! Bọn em cũng được nghe Han Jin kể rồi ạ!

Cô Linda cùng với sáu người còn lại vừa đi vừa nói chuyện. Họ đi một đoạn thì dừng chân tại một căn nhà có chiếc cổng màu trắng,bên cạnh còn có một hàng hoa giấy rất đẹp.

-Có đúng là nhà này không các em?

-Dạ hình như là đúng rồi cô ạ!

Cô Linda bấm chuông ở cổng. Vừa mới ấn chuông thì bỗng có hai chú chó chạy vụt ra sủa ing ỏi khiến họ giật mình kêu lên:

-Cô ơi,chó chó cô ơi!!!cứu em!!!!

-Á á á, chó......chó!!!

-Nào bình tĩnh nào mấy đứa,đừng có kêu lên.

Hanbin đang ngồi trong nhà ủi đồ. Nghe thấy tiếng chó sủa ing ỏi.

-Hanbin,ra mở cổng xem ai vào,chó sủa ing ỏi kìa!

-Vâng bà!

Cậu vội vàng chạy ra cổng.

-Bắp,đỗ,có thôi ngay không hả?

Hanbin vội vàng xích hai bé cún lại. Rồi nhanh chóng chạy ra mở cổng thì thấy cô Linda và các bạn.

-Ơ,cô,Hwarang,Lew,Hyeongseop,Hyuk,

Eunchan,Taerae...sao mọi người lại ở đây?

-Mọi người đến để thăm em và ông bà của em đấy!

-Vâng,em mời cô vào nhà! Mấy cậu vào nhà đi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net