chap 11ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luchino : nè cậu học năm nhất phổ thông à
Norton nghĩ thầm ( ông ta chỉ mang họ Balsa mà còn mang họ Clark nữa )
Norton : sao anh biết
Tôi nở một nụ cười thân thiện với hắn
Luchino : đoán mò
Tôi chẳng thể nói gì thêm nữa , tôi ngồi chết lặng tại chỗ. Cảm giác ngại Vll ra giờ sao trốn đây dù gì mình cũ là người khởi nguồn oiiiiii
Luchino: uống nữa chứ
Norton : ừm
Tôi lại ực một hơi hết ly nhưng không hiểu sao cảm giác rượu ngon và lưu lại vị trong họng rất lâu , mùi vị của tiền đâý. Tôi với hắn cứ uống ly này đến ly khác , nói với nhau về những câu chuyện nhảm nhí xung quanh mình. Tôi kể hắn và ngược lại
Chúng tôi cứ như thế nào đến khi quán chẳng còn bất kỳ ai
Lạ thiệt , tôi chưa từng ngồi nói chuyện với ai lâu như này mà đây lại là một kẻ chỉ mới gặp lần đầu. Thoải mái , ấm áp , tôi cảm giác được nhiều thứ mà có khi trước giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được nhưng ở bên hắn tôi cảm nhận được nhiều thứ . Tôi muốn được gã bảo vệ. Tôi muốn gã yêu tôi . Tôi muốn gã chỉ là của một mình tôi. Tôi muốn chiếm hữu gã . Nực cười nhỉ tôi lại có mấy cái suy nghĩ đấy với kẻ gặp lần đầu này . Chắc tôi say rồi . Chợp mắt tí thôi chắc không sao
_____________________________
Ánh sáng tứ đâu chiếu vào mắt tôi , cái ánh sáng quỷ quái gì đấy , có việc để cho tôi ngủ cũng không được . Tôi bật dậy ,Cảm giác đâu  nhất ở phần hạ thân khiến tôi nằm xuống lần nữa . Tôi đảo mắt nhìn xung quanh . Cái nơi sang trọng này là đâu nhỉ. Chết mợ nó máy giờ rồi . Tôi không cần bt nơi này là đâu nơi mà là quần áo tôi đau . Khi tôi lấy chăng dục qua một bên để đi xuống giường thì cảm giác mát lạnh xiêu yomost chuyền từ dưới lên , theo phản xạ thông thường tôi sẽ nhìn xuống và thấy mất tiêu quần áo . Đó chưa phải là thứ tôi quan tâm nhất mà là nơi sang trọng thế này mà muỗi nhiều vãi ra , tôi có dấu đỏ khắp người , chắc trong lúc say tôi đã chơi dại một thứ gì đó và bị muỗi chích . Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
Tôi vẫn thắt mắc nơi này là đau , tôi định đi xung quanh xem , nhưng vừa đặt chân xuống thì cảm giác đau lại chuyền lên , không chỉ vậy mà còn đau hơn nảy, tôi đừng không vẫn liền ngã xuống , ôi mông tôi
Lúc đó tôi chợt nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần lại chỗ tôi " Ăn Trộm " à .
Cạch ...

Cửa được mở ra , nhưng thứ tôi thấy không phải trộm mà là gã hôm qua ,nhưng hơn ta chỉ mặc quần để lộ thân hình siêu nhiều múi của anh ta ra , ôi con chết đây . Không phải tỉnh táo lại nào ,sao mình ở với anh ta
Tôi kéo chăn xuống che đi cơ thể mình nhìn anh ta bằng con mắt ranh đe
Luchino : cậu có định ăn sáng không
Norton :....
Luchino : cậu dẹp cái mắt đó lại đi
Norton : ...
Luchino : cậu không định đi học à
Norton : Chết mẹ
Cậu quen mất mình còn đi học. Vội vàng choàng cái mềm rồi lết thân lại chỗ khay đồ ăn mà anh đem vô. Cậu nhìn một hồi phát hiện ra 2 điều cực kỳ lờn , phòng ngủ của hắn bằng cái phòng ký túc xá của cậu có khi còn hơn thế.
Tôi nhìn anh
Norton : nè
Luchino : hả
Norton : sao tôi lại ở đây
Luchino : không phải cậu đồi sao
Norton : tôi đồi ( cậu ngạc nhiên )
Luchino : ừ , chính cậu là người nàn nặc đồi chơi trò người lớn với tôi rồi còn đồi về nhà tôi , cứ bám dính lấy tôi trên ghế ,nên tôi đem cậu về
Norton : ờ ( cậu bây giờ chính là đang cosplay quả cà chua ). Tôi hiểu nhằm anh rồi , thì ra chỉ là anh có lòng tốt đưa tôi về hahaha
Luchino : không phải tôi có lòng vâỵ
Norton : chứ sao anh đưa tôi về
Con mắt của anh ta híp lại nhìn tôi , nụ cười tinh quái của anh ta làm cho tôi sợ hãi các thứ . Anh ta nói bằng dọng điệu vui vẻ
Luchino : nếu để cậu lại đó thì cỡ nào cũng bị người khác ăn mất thôi
Norton : ò ( nội tâm thâm thẩm của Norton " là mình sẽ bị ăn hiếp sao , anh ta lo cho mình à , có lẽ là người tốt ")
Luchino : thế nên hay gì để người khác ăn thì tôi ăn có gì khác đâu , dù gì cậu cũng là con mồi dân tận miệng mà ngu gì không hưởng thụ
Norton : ò ...... Đệch !! Anh nói ăn ở đây là bị đệm đó à
Luchino : chứ cậu nghĩ là gì
Anh ta cười tươi đáp lại cho sự bối rối của tôi
Norton : vậy là hôm qua mình bị đệm rồi , hàng gì sáng đau hong thấy mồ. Bị Đệm đồng nghĩ là mất Trinh ,mất Trinh là không còn lần đầu nếu không còn lần đầu . Nếu người khác biết là lần đầu của mình là cho kẻ mới gặp lần đầu thì người ta sẽ nói rằng mình là thứ lãng lơ , sẽ không có trường đại học nào nhận mình vì họ nói mình có khi sẽ biến thành một kẻ không ra gì và làm cho thành tích trường họ bị kéo xuống , không học đại học là sẽ không có bằng cấp mà không bằng cấp là không có việc làm , không việc làm có nghĩa là thất nghiệp , thấp nghiệm là sẽ không có tiền mà mấy đứa bị gia đình đuổi như mình sẽ không có vốn để làm ăn . Những thứ đó có thể quy ra rằng là mình không có tiền tài sản vật chất , khinh tế , nghề nghiệp và biến thành kẻ vô gia cư . Sẽ. Chẳng ai muốn cưới kẻ vô gia cư như mình cả . Mình sẽ vì nhưng. Cái đó mà rơi vào con đường sai trái , mình sẽ sa ngã , mua ,bán dâm , thuốc chít . Mình sẽ gợi vào tệ nạn xã hội và tươi lại của mình sẽ tâm tối sẽ không bao giờ có cái hy vọng sẽ thành người giàu . Và nhưng lý do trên là do vụ mình mất lần đầu với kẻ gặp lần đầu vậy tất cả tội lỗi sẽ thuộc về kể gặp lần đầu ấy và anh ta phải có chắc nhiệm với mình . Không có cái vụ ăn no xong rồi bỏ
( Tôi thủ thỉ nó nhỏ với chính mình rồi đưa ra kết luận cho mình ).
Trong khi kẻ đối diện chẳng bt tôi đang nói gì chỉ nghe đc tiếng thủ thỉ , xì xào của tôi
___________
Thôi mình dần đây thực ta chap này có thiếu thứ khá quan trọng Đó là cái xôi thịt do mình đã viết xong rồi tự tay cắt đi
( ◜‿◝ )♡
Nên mình quyết định là sẽ ko cho các bạn thịt đâu để tuần sau hay một thời gian mik cảm giác nên có thịt rồi mik viết
Ppppp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net