Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : chap này sẽ ko chứa bất kỳ nội dung 18 + nào cả , sẽ có 1 chút ngược , chỉ một chút thôi nên đừng lo

Siêu lưu ý : nội dung chap này sẽ ko có bất cứ liên quan nào đến cốt truyện chính

Tôi làm về Luchino × Norton  nha

___________________

   Vĩnh cửu cũng được , mãi mãi cũng được nhưng....
   Đừng để nó là một sự vĩnh hằng ...

____________________________

  Một  gã đàn ông khoác trên mình một bộ đồ lịch lãm bước chân vào buổi tiệc .

   Bộ đồ màu đỏ nổi bật đó lại không phải là thứ khiến cho anh ta nổi bật nhất .....

    Mà là chiếc mặt nạ anh ta đeo , đằng sau chiếc mặt nạ đó đang che giấu thứ gì chăng .....

    Tiếng nhạc du dương vang lên , cả căn phòng bây giờ chàng ngập tiếng nhạc, ai cũng bắt đầu tìm người nhảy cặp . Gã vẫn ngồi yên trên ghế nhìn mọi người khiêu vũ, đôi mắt của gã như đang rơi vào trầm tư nhìn mọi người .

    Tay nâng ly rượu lên uống  , nóc hết một hơi như lại không buông xuống , cằm lên thì dễ buông xuống cũng dễ vậy . Tại sao không buông . Gã nhìn ly rượu rồi lại ngã người ra sao , ly rượu vẫn trên tay . Gã ban đầu còn định lợi dụng bữa tiệc này để chuốt say mình rồi tình một đêm với một kẻ lạ nào đó . Không phải gã thất tình mà tìm niềm vui mới chỉ đơn giản là vì chán .

      Tiếng nhạc kết thúc , gã cũng say rồi . Không buông được thì gót vào uống tiếp đến khi say có muốn giữ cũng không thể nào giữ được sẽ tự buông ra thôi .
 
     Trong cơn men tiếng nhạc lại bắt đầu vang lên một lần nữa , gã bây giờ chính là đang nâng ly rượu lên uống ngã người về sau hưởng thức tiếng nhạc .

      Gã bắt đầu nghĩ ngợi

      Thành phố mà gã đang sống là một nơi đậm chất nghệ thuật , từng ngốc ngách nơi này điều khoác lên nhưng câu chuyện khác nhau.  Những kẻ nơi đây chỉ biết nó là nghệ thuật còn câu chuyện đằng sau nó chẳng mấy ai biết .

      Nơi này từng rất nhiều người ghé thăm bây giờ cũng vậy họ bị cái sự phồn vinh nơi đây thu hút , máy ai còn nhớ những kẻ đã làm nên thành phố này hôm nay .

     Tác giả của những tác phẩm làm cho người phải ghé nơi này coi , h mấy ai biết họ còn sống không .

      Viện bảo tàng B.J Nơi mà hầu hết là những tác phẩm của Edgar Valden , một tên hoạ sĩ trẻ nhưng bức tranh của cậu ta thật sự rất đẹp nó còn rất hút hồn , thế mà cậu ta lại rời bỏ thành phố này lần cuối tôi gặp Edgar là khi cậu ta đang thu dọn hành lý , tôi hỏi sao cậu ta lại rời bỏ nơi này . Cậu trả lời mà tôi nhận được là

   " Những con người nơi đây quá giả dối , cả anh cũng thế ....., tôi hiện giờ biết gằn anh đang thật lòng nhưng trc đó thì sao..."

     Cuộc nói chuyện ngắn với cậu ta thật sự làm tôi phải nghĩ rất nhiều .

________

- này , cậu còn tỉnh táo không

- hửm

- là Naib
- Naib à , cậu ở đây làm gì

Naib : chỉ tới chơi thôi , đang nghĩ gì sao Norton

Norton : chỉ nghĩ về nơi này thôi , tại sao t vẫn ở đây nhở

Naib : M nghĩ tại sao
Norton : chắc do t là một kẻ ham hư vinh

Naib : có lẽ thế , dù gì nơi này cũng đem cho m đc nhiều hư vinh

Norton : đúng vậy

Naib : Norton ....
Norton : hửm

Naib : m định khi nào mới buông cái ly đó xuống cơ chứ

Tôi biết câu nói cậu ta đang ám chỉ thứ gì , suy nghĩ một hồi thì tôi lại quay qua nhìn cậu ta rồi cười

Norton : chắc là khi t ko còn đủ sức cằm nó nữa
Naib : đúng là cố chấp

Norton : m cx vậy thôi
Cậu ta cười lên cái rồi lại quay qua nhìn tôi

Naib: hai chúng ta điều là những đứa cố chấp nên mới lại nơi này
Norton : đúng vậy

  Cậu ta đứng dậy bước lên sân khấu  , thủ thỉ vào tay người đánh đàn thứ gì đó , kẻ đó lên đứng dậy nhường chỗ cho cậu , cậu ngồi xuống tay bắt đầu đưa lên , những ngón tay chạm xuống , thứ âm thanh êm diệu vang lên , tôi và cậu ta là người quên thuộc với bản nhạc này nhất nơi đây , vì đây là bản mà chúng tôi và bọn họ cùng viết ...  Tiếng nhạc dừng lại cậu ta một lần nữa bước lại chỗ tôi.

Naib : có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau , tôi sẽ rời đi có lẽ sẽ không quay lại
Norton: tại sao lại đi

Naib : nơi này quá giả dối , nó như chiếc lòng sắt vậy , một chiếc lòng dù đẹp đến đâu. Cậu chắc rằng con chim thật sự muốn ở trong đó sao , cả đời không bay lượng bên ngoài

Norton : cả cậu cx thế sao ai đi cũng lấy lý do là nơi này quá giả dối

Naib : cậu là người biết câu trả lời mà , cần gì phải tự mình lừa mình . Cậu không muốn cả đời là con chim bị giam trong chiếc lòng chính nó có thể thoát sao.

Norton : tôi mệt rồi , về trc đây

Naib : ừ
Norton : tạm biệt
Naib : tạm biệt

Naib : Norton

Tôi nghe tiếng cậu ta gọi nhưng vẫn bước đi , tôi bây h chẳng muốn nghe gì cả

Naib : đừng cố chấp nữa Norton , kẻ đó sẽ không quay lại đâu

Tôi vẫn tiếp tục bước đi , không quay đầu lại nhìn cậu ta lần cuối " kẻ đó " thật sự sẽ không quay lại ....

______

Hết rùi ó mang tiếng ngoại truyện chứ thật chất là nhá hàng cho tác phẩm sắp tới của tôi khi cái bộ này kết thúc thôi. Thật sự theo tính toán không chắt chắn của tôi thì bộ này sắp End rùi
Nên pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net