Chương 30: Hắc hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Si Ca vẫn luôn đinh ninh bản thân đã thắng cho đến ngày hôm đó, ả ta bắt gặp Nghê Cơ tương tư đến Lưu Ly mà uống rượu, uống đến khi ngủ say vẫn luôn lẩm bẩm tên của nàng.

Si Ca như phát điên trước những gì mình thấy. Nhìn ấn ký của Nghê Cơ phát sáng giữa đêm làm ả nảy sinh ý định điên rồ hơn. Ả nghĩ là do Hoa thiên sứ nên Nghê Cơ mới như vậy? Si Ca nổi điên ngay trong đêm dẫn người xóa sổ Hoa giới. Hành động đó của ả làm cho ánh mắt khuất sau ánh trăng nghĩ ra kế hoạch mới.

Lưu Ly đã tu luyện từ lâu nhưng không có tiền triển gì nhiều. Là do nàng chưa đủ mạnh hay nàng còn vấn vương điều gì? Hình như nàng nhớ hắn rồi thì phải.

- Cô nương có muốn mạnh hơn không?

Một giọng nói vang lên bên tai khiến nàng cảnh giác hoảng sợ.

- Ai?

- Là ai không quan trọng, quan trọng là cô có muốn bản thân mình mạnh mẽ hay không?

Khó đen mù mịt bat xung quanh phòng của nàng, giọng nói đó là của Ma tộc. Lưu Ly nghe hắn dụ dỗ nàng liền nói

- Ta là tiên tử nhất định sẽ không theo các người.

- Cô cứ từ suy nghĩ đã, chưa biết chừng chỉ lát nữa thôi cô sẽ đồng ý đó.

Thanh âm kia như biết trước điều gì mà có ý cho nàng suy nghĩ, tại sao hắn phải làm vậy, thanh âm kia vừa biến mất thì cửa phòng của nàng đã bị ai đó gõ cửa rất nhiều trong vẻ như rất gấp. Nàng điều chỉnh cảm xúc rồi ra mở cửa

- Là ngươi

Cảnh tượng binh lính máu me đầy mình đập vào mắt nàng khiến nàng hoảng hốt. Đây là người của Hoa giới, có nghĩa là ...

- Hoa giới xảy ra chuyện gì?

Nàng gấp gáp hỏi giọng cũng trở nên run rẩy

- Ngươi mau nói đi.

Tên lính đó gục trên vai nàng mà chết. Lưu Ly hoảng sợ tột độ ngay tức khắc trở về Hoa giới ngay trong đêm. Hoa giới buổi đêm vốn nên có hương thơm dưới dạng những hạt bụi tiên đang nhảy múa nhưng bây giờ lại vô cùng hỗn loạn, mọi người đáng lẽ sẽ quay quần múa hát bên nhau thì giờ thi thể chất đống, chân của nàng từng bước từng bước tiến vào lại càng mềm nhũn, cuối cùng nàng đứng không nổi nữa liền quỳ xuống, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm người thân của nàng.

- Đ...đại ca.

Đại ca nàng chết ngay bên trụ bảo vệ linh khí Hoa giới, linh khí cũng dần tan ra bay đi khắp nơi, cả Hoa giới đều là máu. Nàng lếch từng bước một đến chỗ đại ca nàng. Lưu Ly đau lắm, nàng đau đến quên cả thở

- Đại ca huynh tỉnh lại đi.

Lưu Ly ôm thi thể vẫn còn chút hơi ấm của đại ca nàng, nàng rót linh lực vào người đại ca nhưng không có tác dụng, là nàng chưa đủ mạnh sao? Nước mắt nàng rơi xuống như mưa ướt đẫm khuôn mặt. Nàng cố gắng di chuyển thi thể đại ca nàng ra khỏi vũng máu rồi tiếp tục tìm kiếm. Nàng nhìn xung quanh tìm nếm cho đến khi nhìn đến bảo tọa, tim của nàng vỡ tan ngay khoảng khắn đó

- Phụ vương.

Lưu Ly hét lớn sau khi thấy thi thể của cha nàng, nhị ca của nàng cũng ở ngay bên cạnh. Nàng chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hai người, cố gắng lay tỉnh nhưng không có tác dụng. Từng hình ảnh lướt qua đầu nàng, hình ảnh phụ vương và nhị ca luôn giúp nàng mỗi khi nàng trốn đi chơi hay trốn việc luyện tập. Hôm qua nhị ca còn hứa sẽ đợi nàng về kia mà. Trong suy nghĩ của nàng phụ vương nàng là người mạnh nhất, vì thế nàng không chấp nhận phụ vương mình chết như vậy. Đột nhiên, trong tay áo phụ vương nàng rớt ra gì đó.

Nàng nhặt lên thì thấy cánh hoa lưu ly của nàng. Hoa tộc gửi thư đều sẽ giữ trong cánh hoa tượng trưng cho người đó, đây là thư phụ vương gửi cho nàng. Nàng thi triển phép thuật để đọc nó. Tim nàng vốn đã vỡ tan lại như bị ai đó bóp chặt lại. Vì một nam nhân mà Hoa giới của nàng thành ra như vậy sao. Là nàng ngu ngốc tin lời kẻ gian hay ngay từ đầu thích hắn nàng đã sai rồi

- Phụ vương con xin lỗi, phụ vương A Ly sai rồi. Người đừng như vậy mà, người dậy trách mắng con đi chứ. Lưu Ly sai rồi.

- Là con không tốt, là con bị sắc đẹp mê hoặc. Là con đã hại cả Hoa giới.

Lưu Ly đang khóc lóc thảm thiết liền im bặt, nàng cười - nụ cười thê lương làm sao. Phải, tất cả đều là lỗi của nàng, nàng không nên yêu hắn nhiều như vậy, nàng không nên yêu hắn nhiều như vậy

- Nghê Cơ, ta hận chàng. Từ này về sau ta sẽ không yêu chàng nữa. Ta tuyệt đối sẽ không yêu chàng nữa

Lưu Ly gằn từng chữ trong cơn oán hận, ngực của nàng ngày một đau. Tứ trụ bị hủy, tiên tủy của nàng cũng tan vỡ, Lưu Ly ôm ngực đau đớn quẳng quại phun ra một ngụm mái rồi ngất xỉu.

Trong mơ nàng lại nghe thấy giọng nói ban nãy

- Thế nào tiểu cô nương, đã suy nghĩ chưa?

- Ta muốn trả thù

Lưu Ly như phát điên, không ngừng lặp lại ý muốn của mình. Tiếng nói kia cười lớn rồi biến mất. Lưu Ly cả người bị bao phủ trong ma khí, ma khí ngày càng nhiều hơn bù đắp tổn thương cho nàng, từng bước nuốt chửng thân xác của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net