Chương 32: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả điều tra của chiến thần Nghê Cơ làm hắn cả kinh. Đây là lần đầu tiên hắn không tin vào năng lực của mình mà cứ không ngừng điều tra đi điều tra lại nhiều lần. Cuối cùng hắn cũng tin rồi.

- Bẩm có người thấy phu nhân đi đến đỉnh Hàn Ma ạ

Nghê Cơ vốn muốn đến nói chuyện với nàng nhưng nàng đã đi trước hắn một bước. Lúc hắn đến nơi thì mọi chuyện đã rồi. Tất cả tiên tủy của tộc nhân điện Tử Hoa đều bị luyện hóa thành một viên ngọc đen tỏa ma khí vô cùng lớn

- Lưu Ly nàng muốn làm gì?

- Làm gì sao? Làm chuyện mà ta muốn làm

- Đưa nó cho ta đi được không. Mọi chuyện đều có thể giải quyết.

- Chuyện của ta, không cần ngài quản.

- Nàng...nhập ma rồi sao?

Nghê Cơ phép thuật cao cường nên vừa nhìn đã biết. Hắn định tiến lại liền bị nàng ngăn cản.

- Đừng lại đây.

- Ta biết nàng rất tức giận nhưng nàng làm vậy sẽ bị trời phạt đó.

Nàng nhếch mép

- Trời phạt. Trời phạt hay các người phạt.

- ...

- Ta bị trời phạt vì giết chết thánh nữ. Vậy tộc nhân đã làm gì sai?

- Lưu Ly ...

- Là ngài. Tất cả là tại ngài.

Lưu Ly oán hận ngập tràn, nàng gằn từng chữ như muốn xé xã người đối diện

- Ta xin lỗi

- Ngài xin lỗi có ích lợi gì nữa chứ. Đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài. Không bao giờ

Nàng biến ra thanh kiếm nhắm hắn mà đâm đến, nàng muốn giết hắn để thỏa nỗi uất hận của nàng. Nghê Cơ lúc này đã nhìn thấy ấn ký của nàng, ấn ký gần giống với chủ nhân Ma giới chứng tỏ nàng và hắn có quan hệ gì đó sâu xa. Nghê Cơ chỉ né chứ không đánh trả vì chiêu thức của nàng chỉ muốn trút giận. Nàng hận bản thân đến lúc này vẫn không nỡ ra tay làm tổn thương hắn.

Nghê Cơ canh chuẩn thời cơ ôm nàng vào lòng. Một cái ôm của hắn khiến nàng vỡ vụn, nàng khóc rồi. Nước mắt của nàng là vũ khí lợi hại nhất bây giờ, nó như kim đâm vào tim hắn vậy.

- Ta xin lỗi, Lưu Ly. Nàng đứng khóc.

- ...

- Ta biết nàng hận ta lắm. Ta sẽ giúp nàng trả thù. Nàng hãy hứa với ta quay lại chính đạo sống thật tốt được không?

- Ngài định làm gì?

Nghê Cơ mỉm cười ôn nhu đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ, nàng sững sờ trước hành động này của hắn.

- Lấy mạng của ta đổi tiên tủy cho nàng.

- Đừng, Nghê Cơ. Thả ta ra.

Nàng vùng vẫy thoát ra nhưng vô dụng. Kết giới của hắn rất mạnh.

- Điều khiến ta vui nhất kiếp này là được cùng nàng phu thê một kiếp, cũng trả được những thứ ta nợ nàng. Cũng tiếc vì chưa thể làm gì cho nàng mà lại để nàng hận ta. Xin lỗi.

- Không.

Tiếng thét tuyệt vọng của nàng vang lên khi Nghê Cơ tan biến. Nàng không cứu được người thân của nàng lại hại chết người yêu của nàng. Nàng đau khổ ôm xác hắn đang rơi xuống.

- Nhất định phải sống thật tốt.

Câu nói cuối cùng vang lên, Nghê Cơ gục xuống vai nàng. Giọng nói trầm thấp kia vang lên lần nữa nhưng bây giờ không còn là một luồng ma khí nữa, nàng đã thấy được hắn.

- Đa tạ tiểu cô nương. Ngươi đã giúp ta việc khó làm nhất, ta phải thưởng lớn cho cô mới được.

Nói rồi hắn phất tay một luồn ma khí bóp lấy cổ nàng, nàng cuối cùng lại biến thành con cờ của người khác. Nàng không cam tâm như vậy. Ngọc Vãn Lưu trong người nàng nóng lên giải phóng ký ức của nàng.

Nàng trải qua một vòng ký ức vui vẻ rồi bừng tỉnh, một cái phất tay của nàng làm hắn bị văng ra xa. Lưu Ly giờ đã biến thành người khác linh khí nồng đậm, hào quang tỏa sáng. Nàng nhìn tên ma đầu trước mặt khẽ cười

- Đế Miện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net