Chương 7: Sơn thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng trò chuyện đến gần trưa thì mọi người liền quay về. Thượng Quan Thiển nhất quyết kéo nàng đến Giác cung dùng bữa trưa nên nàng không thể từ chối. Đến trưa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy quay về, thấy nàng ở Giác cung hắn có chút khó chịu.

- Cung nhị tiên sinh

Nàng thi lễ với Cung Thượng Giác, phụ mẫu nàng đã dặn rất kĩ nhất định không được đắc tội hắn. Cung Thượng Giác đối nàng cũng vô cùng khách sáo.

- Người một nhà không cần đa lễ. Ngồi đi.

Thượng Quan Thiển thấy Cung Viễn Chủy khó chịu liền giúp nàng thanh minh.

- Là ta nhất quyết kéo đến đó. Ăn cơm đi.

Cung Viễn Chủy biết là Thượng Quan Thiển đưa người đến nên mới thôi. Nàng và hắn suốt buổi không nói với nhau câu nào làm Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cũng có chút gượng gạo. Lúc trước hắn không thích Cung Tử Thương đến mấy cũng phải gọi nàng là tỉ tỉ giờ đến thê tử mình thì một câu khách sáo cũng không nói được. Đúng là làm người ta tức chết.

- Có hợp khẩu vị của muội không?

Thượng Quan Thiển đành phải lên tiếng giải vây đồng thời ra hiệu với Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác mặt hầm hầm khí thế như chỉ cần Bạch Linh vừa ra khỏi đây hắn sẽ lật cả bàn ăn này lên mất.

- Rất ngon ạ.

Thượng Quan Thiển định gắp cho nàng thêm đồ ăn thì Cung Viễn Chủy chợt lên tiếng

- Cô ấy không ăn được tôm cá.

Nàng nghe thấy liền lập tức nhìn hắn. Thượng Quan Thiển vốn xuất thân nhà danh y đương nhiên nghe qua cũng biết nàng bị bệnh gì. Chỉ có nàng là không biết gì mà hết mà nhìn sang Thượng Quan Thiển. Nàng thực sự rất thích món ăn của vị tẩu tẩu này nấu.

Thượng Quan Thiển thấy ánh mắt ngây thơ này không biết phải làm thế nào. Cung Viễn Chủy đành phải nhượng bộ cho nàng ăn một chút sau đó uống canh. Cung Thượng Giác cũng không còn tức giận nữa.

Nàng cùng hắn đi trên đường về Chủy cung sau bữa tối. Nàng nhìn mặt trăng liền nhớ đến người thân của nàng. Đến bây giờ nàng còn chưa tìm hiểu được chuyện gì có liên quan đến ma khí thì đến khi nào mới có thể về nhà.

- Đang nghĩ gì vậy?

Cung Viễn Chủy bên cạnh đột nhiên mở miệng.

- Không có gì chỉ là ở đây hơi lạnh mà thôi.

- Không khí ở đây rất lạnh, cô lại sợ lạnh như vậy. Sao có thể qua được mắt y quan vậy? Năm đó có một tân nương tử chỉ vì bệnh hen suyễn liền bị loại đó.

Nàng không thể nói hắn biết là do nàng không phải cô ấy. Chỉ có thể lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không biết. Không biết có phải không khí Cung Môn quá lạnh hay không mà đêm đó nàng thực sự đã thấy được người chỉ dẫn cho nàng.

Nàng nằm mơ đi vào mộng cảnh lần trước, đi càng sâu vào càng thấy lạnh. Một giọng nói ôn hòa vang lên

- Tiểu thần nữ đừng sợ. Tỉnh mộng rồi sẽ không sao nữa.

- Ông là ai?

Nàng tìm kiếm nơi giọng nói phát ra liền phát hiện ra tảng đá lớn biết nói.

- Ta là sơn thần của sơn cốc này, đợi người có duyên đến đây?

- Người ông nói là ta sao?

- Đúng.

- Vậy ta phải bắt đầu từ đâu.

- Không vội. Hiện tại người không biết ma khí ở đâu, tại sao lại có ma khí. Người cần phải tìm lại ký ức đã quên của mình mới có thể diệt trừ người đó.

- Ký ức đã quên?

- Nó sẽ đến sớm thôi.

Nàng giật mình tỉnh giấc, đoạn nói chuyện vừa rồi in sâu vào tâm trí nàng. Không phải là mơ, nhiệm vụ của nàng sắp bắt đầu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net