chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường đỡ Công Phượng nằm lên giường rồi đi lấy khăn mát đắp lên trán cho cậu. Biết là Công Phượng không sao nhưng đã gần 10 phút trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy, điều đó khiến Xuân Trường rất lo lắng. Xuân Trường cứ ở bên cậu suốt không rời vì sợ cậu tỉnh mà anh không biết. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy cuốn sách ở bên cạnh để đọc.
-...
Vừa nghe thấy tiếng xột xoạt vang lên trên giường Xuân Trường lập tức đứng dậy, nắm tay gọi Công Phượng.
-Này, Công Phượng. Em có sao không?
Công Phượng dù trong trạng thái không được tỉnh táo lắm nhưng cậu vẫn nghe được tiếng gọi tên của Xuân Trường.
-Phượng, nghe anh gọi không?
Xuân Trường cố gắng gọi Công Phượng
"Hay là mình đưa em ấy đến phòng y tế nhỉ?"
-Em không sao...
Công Phượng mở mắt ra nhìn Xuân Trường, cố gắng trả lời. Nghe cậu nói vậy, Xuân Trường cũng cảm thấy yên tâm.
-Cẩn thận. Ngồi từ từ thôi...
Thấy Công Phượng muốn ngồi dậy nên Xuân Trường đỡ cậu rồi lấy gối cho cậu dựa lưng.
-Sao em lại nằm trên giường?
Có vẻ như Công Phượng không nhớ được việc em ấy bị ngất.
-Cũng tại em thôi. Sáng chắc là không chịu ăn sáng nên bây giờ mới kiệt sức chứ gì?
Xuân Trường nhìn cậu, cằn nhằn.

-Em mệt mà anh còn cằn nhằn nữa!
Công Phượng phụng phịu, bày trò nhõng nhẽo.
-Thôi được rồi, không cằn nhằn em nữa. Em uống cái này đi.
Xuân Trường đưa cho Công Phượng một ly sữa nóng.
-Em cảm ơn.
Công Phượng đỡ lấy ly sữa, nhấp một ngụm.
"Sao anh ấy không nói gì về chuyện lúc nãy nhỉ? Mà thật, mình cũng điên nữa. Tự nhiên lại đi nói linh tinh với anh ấy, lại còn khóc lóc tùm lum nữa. Bây giờ biết nói sao với anh ấy đây? Nhỡ anh ấy tránh xa mình luôn thì sao? Mình hâm thật rồi mà... "
-Phượng này, chuyện lúc nãy...
Cách nói chuyện của Xuân Trường bỗng trở nên ngập ngừng.
-Em xin lỗi.
Công Phượng cúi mặt, tránh ánh mắt của Xuân Trường.
-Đồ ngốc, em làm gì có lỗi chứ?
-Lỗi của em là em cố tình thích anh dù biết anh đã có người yêu. Bây giờ lại còn làm anh khó xử.
-Cái đấy làm sao trách em được. Chuyện tình cảm thì làm sao mà mình điều khiển được, chỉ là anh hơi bất ngờ một chút thôi. Dù sao thì anh cũng cảm ơn em vì em đã dành tình cảm cho anh. Em cũng đừng lo, anh sẽ không đối xử khác với em đâu. Với anh, em lúc nào cũng là cậu nhóc chung phòng đặc biệt hết.
Xuân Trường đưa tay xoa đầu cậu đee giải toả áp lực trong cậu. Những điều Xuân Trường nói cũng giúp Công Phượng bớt lo lắng và thoải mái hơn.
-Thôi em nghỉ ngơi đi. Anh làm việc tiếp đây. Có gì thì gọi anh, nha.
-Dạ.
Đợi Công Phượng nằm xuống ngủ Xuân Trường mới tiếp tục về bàn làm việc.
7h30 tối:
-Ưm...
Xuân Trường vươn vai, duỗi thẳng tay để giúp mình đỡ mỏi. Anh quay ra sau nhìn thì thấy Công Phượng vẫn còn ngủ nhưng chăn thì đã rơi xuống đất gối thì cũng văng ra xa.
-Nhóc này, ngủ xấu quá đi.
Xuân Trường đi tới giường, nhặt chăn lên đắp lại cho cậu. Rồi anh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dậy một chút, đặt chiếc gối xuống rồi đặt cậu nằm ngay ngắn. Khuôn mặt của Xuân Trường trở nên gần thật gần với mặt Công Phượng. Bỗng Xuân Trường bị đôi môi nhỏ của cậu cuốn hút đến mức không thể rời mắt. Xuân Trường chưa từng gần cậu tới vậy.
"Thình thịch... thình thịch... "
Tiếng tim của Xuân Trường đập mạnh, khuôn mặt bỗng đỏ lên.
"Cái gì vậy? Mình bị gì vậy?
Xuân Trường vội vã ngồi dậy, trấn áp bản thân.
"Chắc là mình bị ốm rồi. Phải ra ngoài đi dạo mới được... "
Xuân Trường nhanh chóng đi ra ngoài. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng mình lại rung động thêm một lần nữa. Nhưng lần này hoàn toàn khác lúc anh cảm nắng Minh Vương. Vậy là sao?
8h tối:
-Hơ...
Công Phượng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh nhưng không thấy Xuân Trường đâu cả.
-Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?
Công Phượng bước xuống giường, đi tới mở rèm cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
-Mình ngủ hơi nhiều thì phải. Trời tối lắm rồi.
Thấy ngoài trời đẹp nên Công Phượng quyết định đi ra ngoài cho thoải mái. Công Phượng mở tủ, lấy áo khoác và đi ra ngoài. Cậu đi dọc dãy hành lang, nhìn lên bầu trời với nhiều những ánh sao lấp lánh.
-Hình như anh Thanh thì phải?
Công Phượng dừng bước khi thấy phía xa là hình bóng quen thuộc của anh chàng đội trưởng cũng đang đứng ngắm bầu trời. Công Phượng rón rén đi tới gần, Văn Thanh vẫn không hề biết sự xuất hiện của cậu.
-Hù...
Công Phượng đẩy nhẹ Văn Thanh, cười tươi.
-Làm anh giật cả mình.
Văn Thanh quay lại, mỉm cười nói
-Sao anh đứng đây vậy? Đang nghĩ chuyện gì ạ?
-Không có gì. Chỉ là anh thấy trời đẹp nên muốn đứng một mình chút thôi.
Văn Thanh cầm ly cà phê, đưa cho Công Phượng.
-Em muốn uống không?
-Em không uống được đâu. Uống xong nhỡ tối lại không ngủ được.
Công Phượng lắc đầu, từ chối.
-Hôm nay trời đêm đẹp anh nhỉ?
Công Phượng nhìn lên trời, nói với Văn Thanh.
-Ừ, đẹp lắm.
Văn Thanh nhìn Công Phượng, trả lời. Công Phượng không hề biết rằng, trong mắt Văn Thanh bây giờ điều đẹp nhất chính là cậu. Văn Thanh đứng một mình từ tối tới giờ cũng chỉ vì anh đã biết được việc cậu thích Xuân Trường. Điều đó khiến Văn Thanh cảm thấy hơi buồn. Nhưng chắc chắn anh sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Nhất định Văn Thanh sẽ khiến Công Phượng thích mình, chắc chắn là vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net