chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng: bệnh viện tỉnh
-Vương ơi. Cậu xem còn để quên gì nữa không?
Văn Thanh nhìn kĩ một lượt xung quanh phòng rồi hỏi Minh Vương.
-Em nghĩ là hết rồi đó anh.
Minh Vương mỉm cười, trả lời.
Cuối cùng sau hơn 2 tuần nằm viện Minh Vương đã có thể xuất viện và trở về học viện.
-Xong hết chưa Thanh? Còn gì nữa không anh phụ cho!
Xuân Trường mở cửa đi vào. Đi theo sau là Công Phượng, Hồng Duy và Văn Toàn.
-Xong hết rồi anh. Mình về thôi.
Văn Thanh cầm túi đồ của Minh Vương, đi tới. Xuân Trường cũng nhanh chóng cầm phụ đồ, còn Công Phượng đỡ Minh Vương ngồi lên xe lăn để đi xuống hầm lấy xe. Sau gần 30 phút, tất cả đã về đến học viện.
-Anh Vương. Về tới nhà rồi, anh thấy sao hả? Thích hơn ở bệnh viện chứ?
Văn Toàn vừa đẩy xe cho Minh Vương, vừa hỏi.
- Ừ, thích hơn nhiều chứ. Được về nhà của mình mà.
Minh Vương mỉm cười, trả lời. Mọi người đưa Minh Vương lên phòng, dọn dẹp đồ đạc rồi ai trở về phòng đấy.
-Từ từ. Để mình đỡ cho.
Văn Thanh thấy Minh Vương muốn ngồi lên giường nên đi tới đỡ cậu cẩn thận.
-Cảm ơn anh nha!
Minh Vương nhìn Văn Thanh, cúi mặt nói.
-Sao tự nhiên lại cảm ơn mình?
Văn Thanh ngơ ngác hỏi lại.
-Tại vì thời gian qua lúc nào anh cũng ở bên em, quan tâm em hết. Dù cho em không nhớ được anh thì anh vẫn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Em không biết làm thế nào để trả ơn cho anh cả.
-Đồ ngốc này, tự nhiên lại nói linh tinh. Dù cho cậu có nhớ ra mình hay không thì mình vẫn luôn sẵn sàng ở bên để chăm sóc cho cậu mà. Cậu chỉ cần khoẻ mạnh, mau bình phục là mình vui rồi.
Văn Thanh lấy tay xoa nhẹ đầu Minh Vương, nói dịu dàng.
-Cậu nghỉ ngơi đi nha. Mình đi nấu cơm rồi tụi mình cùng ăn.
Văn Thanh lấy chăn đắp qua eo Minh Vương, nói.
-À. Anh mở giúp em cái cửa sổ được không? Em muốn nhìn ra ngoài một chút.
-Được. Để anh mở cho.
Văn Thanh đứng dậy kéo rèm, mở cửa sổ ra cho Minh Vương rồi đi nấu cơm. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lùa vào phòng khiến Minh Vương cảm thấy rất dễ chịu. Ngồi nhìn được một lúc thì Minh Vương bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu từ từ ngả người xuống giường, đắp kín chăn rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

-Minh Vương.Minh Vương ơi...
Văn Thanh lấy tay gọi nhẹ Minh Vương.
-Dạ?
Minh Vương tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn Văn Thanh.
-Dậy ăn cơm đi không đói.
Văn Thanh dịu dàng nói với Minh Vương. Cậu từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi cười thật tươi.
-Đây. Em ăn đi cho nóng.
Văn Thanh kê một chiếc bàn nhỏ lên trên giường rồi dọn đồ ăn cho Minh Vương.
-Anh ăn cùng em luôn chứ?
-Ừ. Anh cũng ăn luôn.
Văn Thanh đưa bát cơm cho Minh Vương rồi cùng cậu ăn.
-Em ăn thịt gà đi. Ngon lắm đấy.
Văn Thanh gắp một miếng thịt gà cho Minh Vương khiến cậu cười tươi. Cả hai cùng nhau ăn cơm, nói cười vui vẻ. Sau khi ăn cơm, Văn Thanh nhanh chóng dọn dẹp rồi lên giường nằm.
-A. Thoải mái quá đi mất.
Văn Thanh vừa nằm lên giường lập tức hét lên trong sung sướng.
-Mấy tuần nay anh toàn nằm trên ghế, bây giờ được nằm giường chắc thích lắm ha.
Minh Vương quay sang nhìn bật.
-Đúng đó. Lâu rồi mình mới được thoải mái như vậy. Thích ghê luôn.
Văn Thanh gật đầu, đồng ý.
-Em làm phiền anh quá, đúng không?
Minh Vương chợt buồn, nói.
-Lại nói vớ vẩn rồi đấy. Ai nói là mình thấy phiền nào? Mình thích được cậu làm phiền như vậy mà.
Văn Thanh cười tươi, nói. Nói chuyện thêm một lÚc thì Văn Thanh bắt đầu buồn ngủ nên nhắm mắt ngủ trước. Minh Vương nằm xuống cạnh Văn Thanh rồi lim dim ngủ theo.
6h tối:
"Cốc... Cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên khắp căn phòng khiến Minh Vương tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh thì không thấy Văn Thanh đâu cả.
"Cốc... Cốc... "
-Ai đấy?
Minh Vương ngồi dậy, nói to.
-Tao. Nam đây.
-Mày à. Vào đi, cửa không khoá đâu.
Minh Vương nói tiếp.
-Thế nào rồi thằng khỉ. Ổn hơn chưa?
Nam mở cửa đi vào, nói chuyện vui vẻ.
-Tao đỡ rồi. Mà sao giờ mới tới hả?
-Tao xin lỗi. Tại hôm nay có nhiều người tới leo núi quá nên tao hơi bận. Vừa xong việc là qua đây với mày ngay đấy.
Nam đi tới ngồi cạnh Minh Vương, nói.
-Mà thằng Thanh đâu?
-Tao không biết nữa. Ngủ dậy đã không thấy đâu rồi.
-Thế sao? Mày đã bị lộ chyện mày nhờ bác sĩ nói dối mọi người bị mất trí nhớ chưa?
-Chưa. Nói chung là đến giờ vẫn ổn.
-Mà tao cũng thấy mày hâm quá cơ. Tự nhiên bày ra cái trò mất trí nhớ làm gì không biết. Mày thích nó thì cứ nói thẳng ra, làm gì mà căng.
-Không đơn giản như mày nghĩ đâu. Tao sợ nếu tao nói ra, tình yêu thì không được mà lại mất luôn cả tình bạn nữa. Đến lúc đấy, tao không biết mình phải tiếp tục như thế nào nữa. Tao định là sẽ đẩy cậu ấy nó ra để có thể quên, vậy mà cũng không được.
-Vậy chứ mày tính giấu nó đến bao giờ?
-Tao sẽ chờ đến khi cậu ất thật sự thích tao. Chờ đến khi Văn Thanh mở lòng cho tao một cơ hội. Lâu mấy tao cũng chờ.
-Tùy mày thôi. Cứ làm những gì mày muốn, nha.
-Ok.
-À. Còn cái này nữa!
Nam lấy trong ba lô ra một hộp nhỏ, đưa cho Minh Vương.
-Cặp nhẫn mà mày đặt, tao lấy cho mày rồi nè.
-Vậy hả? Cảm ơn mày nha.
Minh Vương mở hộp nhẫn ra xem. Bên trong có hai chiếc nhẫn bằng bạc, bên trong khắc tên của Minh Vương và Văn Thanh.
-Đẹp quá nhỉ?
Nâm nhìn cặp nhẫn, nói.
-Ừ, đẹp lắm. Nhưng không biết bao giờ tao mới có cơ hội đeo nó cho Văn Thanh nữa.
-Cố lên. Tao tin mày sẽ hạnh phúc mà.
Minh Vương mân mê cặp nhẫn, đôi mắt đầy yêu thương.
-Ê, thằng kia. Đến hồi nào vậy?
Văn Thanh bất ngờ mở cửa đi vào khiến Minh Vương giật mình, cất hộp nhẫn ra đằng sau.
-Ờ, tao tới được một lúc. Thôi, tao đi về đây.
Nam đứng dậy chào tạm biệt Minh Vương và Văn Thanh rồi đi về.
-Cái thằng đó bị cái gì mà chạy như ma đuổi vậy?
Văn Thanh ngồi xuống cạnh Minh Vương, hỏi.
-Em cũng không biết nữa.
Minh Vương bị mất tự nhiên, ngại ngùng nói. Cậu cố gắng ngồi lùi về phía sau để che đi hộp nhẫn.
-Em giấu cái gì vậy?
Minh Vương muốn vỡ tim khi nghe Văn Thanh hỏi.
-Đâu có gì đâu anh!
-Đừng nói dối nhé. Đưa anh xem nào.
Văn Thanh vòn tay ra sau cậu, lấy được hộp nhẫn rồi mở ra xem.
-Cái gì đây?
Văn Thanh cầm nhẫn lên tay, hỏi.
-Em... em...
-Có đồ đẹo vậy mà tính giấu anh đeo một mình hả? Em xấu quá đi.
Văn Thanh thích thú nói.
-Đeo cho anh đi.
Văn Thanh đưa ngón tay ra cho Minh Vương, nói.
-Dạ?
Minh Vương tròn mắt nhìn anh, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Đeo cho anh lẹ đi.
Văn Thanh nhắc lại. Minh Vương lúng túng cầm chiếc nhẫn, đeo vào ngón giáp út cho Văn Thanh.
-Đưa tay anh đeo cho nào.
Văn Thanh lấy chiếc còn lại đeo cho Minh Vương, miệng cười tươi.
-Sao anh lại?
Minh Vương rưng rưng nước mắt, nhìn Văn Thanh.
-Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh. Tuy bây giờ anh không thể nói với em những lời ngọt ngào nhất nhưng hãy cho anh thời gian. Nhất định sẽ có một ngày anh nắm tay em và nói những điều tuyệt vời nhất. Hãy cho anh thêm một chút thời gian, nhé!
Văn Thanh ôm chặt Minh Vương vào lòng, nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net