chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều: sân trường
*Trường part's*
-Chạy tiếp đi, mau lên.
Tôi hét to với tụi nhỏ năm nhất đang chạy phía dưới. Haiz, dặn bao nhiêu lần là tập trung thì phải nghiêm túc cứ đùa giỡn hòai làm gì để bị phạt cơ chứ. Cũng 20 vòng rồi, hay là cho tụi nhỏ nghỉ ta. Đang định tha cho tụi nhỏ thì tôi nhìn thấy các anh năm 4 đang nhìn từ phía xa. Thôi chết tôi rồi.
-Chạy mau lên, tập trung đi.
Tôi không thể tha cho tụi nhỏ được nếu không thì các anh năm 4 sẽ phạt cả đám mất.
-A...
Một sinh viên năm nhất vừa bị ngã. Tôi cố gắng nhìn rõ xem ai thì hốt hoảng nhận ra người đó là Công Phượng.
-Hình như em ấy ngã mạnh lắm.
Minh Vương nói làm tôi càng thêm xót. Tôi định đi xuống nhưng Hồng Duy kéo tôi lại, nói nhỏ:
-Mày làm gì vậy?
-Tao xuống để xem em ấy thế nào.
-Không được. Mấy anh năm 4 đang nhìn kìa, muốn chết hả?
-Nhưng mà...
Tôi rất muốn xuống dưới với em ấy nhưng tôi không thể. Nhìn em ấy phải tiếp tục chạy khi chân đang bị đau khiến tim tôi thắt lại nhưng tôi thực sự không thể. Có lẽ tôi đành phải đợi tới giờ nghỉ thôi.
5h30: giờ nghỉ - phòng thể dục

*Phượng part's*
-Phượng, có sao không? Chắc đau lắm nhỉ?
Văn Toàn mang băng keo cá nhân đến để dán cho tôi. Ngày nào cũng thế, không tôi thì các sinh viên khác bị thương nhưng tôi tin anh Trường làm vậy là có lí do.
-Mình không sao, cậu đừng có lo.
Tôi cười tươi nói với Văn Toàn để cậu ấy không lo lắng. Nhưng mà Xuân Trường đâu nhỉ? Anh ấy không đến xem mình thế nào sao? Thế mà tưởng anh ấy quan tâm mình lắm chứ? Thấy ghét.
-Phượng ơi, cậu ngồi ở đây nhà. Mình ra kia mua nước cho cậu.
-Ừ, cũng được.
Văn Toàn nhanh chóng chạy đi mua nước trong khi đó tôi ngồi nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục tham gia buổi huấn luyện.
-Hóa ra mày ở đây hả?
Tiếng nói này, là nó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, đúng như tôi nghĩ chính là cái tên hôm trước gây sự với tôi. Tôi quay đi, không nói gì. Tốt nhất là tôi không nên quan tâm đến hắn.
-Tao đang nói chuyện với mày đấy.
-...
-Mày khinh tao hả thằng kia?
Hắn lôi tôi dậy khiến tôi không kịp phản ứng.
-Buông ra.
Tôi hét to
-Tao không buông thì sao hả?  Mày đánh tao chắc?
Lần này tôi không thể nhịn được nữa. Hắn đã chính thức chọc điên tôi khiến tôi không thể giữ bình tĩnh mà đưa tay đấm hắn một cái thật mạnh.
-A, thằng này mày dám đánh tao hả?
Chúng tôi định lao vào đánh nhau thì có một tiếng nói từ đằng sau vang lên:
-Hai đứa kia. Làm gì vậy hả?
Một vài anh sinh viên lớn đi về phía chúng tôi, xung quanh là các sinh viên khác. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mấy anh này, họ là ai vậy nhỉ?
-Dám đánh nhau đúng không? Hai đứa giỏi quá rồi đấy.
Một anh trong những các anh sinh viên lớn la to khiến tôi sợ hãi. Tay tôi bắt đầu run lên, mô hôi nhễ nhại. Tôi cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra với tôi. Xuân Trường cùng các anh khác từ xa chạy tới, khuôn mặt trở nên trắng bệch.
-Dạ, anh...
Xuân Trường cúi đầu chào các anh ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Trường sợ hãi đến vậy.
-Cậu quản lý sinh viên kiểu gì mà để tụi nó đánh nhau vậy hả?
Anh đó quát to.
-Em xin lỗi
Anh Trường cúi đầu, nói
-Anh ấy là ai vậy ạ?
Tôi lên ra đứng gần anh Thanh, hỏi nhỏ.
-Trần Nam -đàn anh năm 4. Cựu trưởng nhóm huấn luyện, là người đã dạy cho Xuân Trường tất cả các kỹ năng để trở thành trưởng nhóm như bây giờ.
Thảo nào anh Trường lại trở nên lo lắng đến vậy.
-Em biết nếu như để sinh viên mình quản lý vì phạm nội quy thì sẽ bị phạt thế nào đúng không?
-Dạ, em biết
-Làm đi!
Anh Nam bỏ đi sau khi nói với Xuân Trường. Nhưng anh ấy nói cái gì vậy nhỉ? Hình phạt gì chứ?
-Hai đứa Thục dầu 50 lần cho anh.
Xuân Trường nhìn chúng tôi, quát to rồi chạy đi. Tôi nhanh chóng thực hiện hình phạt để đi xem có chuyện gì xảy ra với anh ấy.
-47, 48,49,50
Khỏang 30 phút sau thì tôi hòan thành hình phạt. Không hề nghĩ đến việc ngồi nghỉ tôi lập tức chạy đi tìm anh Trường. Ra đến sân trường tôi thấy rất nhiều các sinh viên đang tập trung trên xung quanh đường chạy, hình như là có chuyện lớn rồi. Tôi cố gắng len qua đám đông để nhìn thì thấy anh Trường đang chạy vòng quanh sân, mô hôi đổ ướt hết áo. Không lẽ đây chính là hình phạt của các anh năm 4 sao? Nhìn thấy anh Thành đang đứng gần đó, tôi lập tức chạy đến hỏi:
-Anh Thành, sao anh Trường phải chạy vậy ạ?
-Đó là hình phạt của các anh năm 4 dành cho trưởng nhóm huấn luyện nếu như để cho sinh viên vi phạm nội quy.
-Vậy... vậy anh ấy phải chạy bao nhiêu vòng ạ?
-100 vòng.
-Gì ạ? 100...100 vòng ý ạ?
-Ừ. Anh cũng đang lo cho cậu ấy đây. Không biết cậu ấy có chịu nổi không nữa.
Nhìn anh Trường vất vả chịu trách nhiệm cho việc làm của tôi như vậy tôi thấy mình thật đáng ghét. Rốt cuộc tôi đã suy nghĩ gì mà lại đi đánh nhau với hắn cơ chứ?  Anh ấy bị phạt như vậy cũng vì tôi, tất cả là tại tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net