Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về kí túc cậu phi thật nhanh xuống xe nhưng vẫn không quên vòng lên cửa trước cúi đầu cảm ơn bác tài. Đoạn, cậu ôm đồ chạy một mạch lên phòng mình, cậu muốn khoe là hôm nay  cậu làm quen được một người bạn mới cho Tòn Lee nghe

"Toàn Tạo ơi!!  Toàn Lee à"- Cậu mở rầm cửa phòng một cái, gọi chí chóe. Cảnh tượng trước mặt làm cậu đỏ mặt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói vọng vào bên trong
" Bọn mày cứ làm tiếp đi. Anh chưa nhìn thấy cái gì hết á "

Cảnh tượng vừa nãy Phượng chứng kiến là Thanh Toàn đang nằm trên giường hun nhau trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Thanh và Toàn đang sung thì cậu vào, thế là tuột mood, Toàn hoảng sợ đạp Thanh xuống giường giục mặc quần áo. Xong xuôi mới ra mở cửa cho Phượng

Hai đứa vừa mở cửa đã thấy người anh cao cả ngồi thụp ở một góc tường, lấy tay che mặt. Toàn nhẹ nhàng tiến đến, lay cậu dậy:
"Anh Phượng à, anh Phượng"

Cậu giật mình, máu mũi chảy ròng ròng, ThaTo thấy vậy thì khoanh tay hất hàm với cậu:
"Cái anh này, sao lại phản ứng thái quá như vậy chứ. Mai sau anh với anh Trường cũng sẽ thế thôi"

Cậu đứng phắt dậy
"Mày tào lao quá, tao với đội trưởng còn chưa tiến triển gì, tao chưa dám nghĩ tới chuyện đó"

Cả hai người kia lắc đầu ngán ngẩm rồi giục cậu đi vào phòng để kể hết chuyện hôm nay cho nghe. Phượng kể hết ra từ việc anh không ngồi cùng xe với cậu để đi đến đó cho đến chuyện cậu quen được bạn mới. Cậu kể với giọng điệu hết sức vui sướng

Thanh quay sang thì thầm to nhỏ với Toàn
"Ê, có lẽ ông Trường có tình địch rồi đó"
Toàn gật đầu một cái rồi hỏi tiếp
"Anh Phượng à, anh có số điện thoại của cậu trai kia không"

"Ơ, cần gì phải có số, anh chỉ làm quen cho biết thôi à, không có ý định gì hết á"- Cậu ngây thơ trả lời

Chợt bên ngoài có ti tiếng gõ cửa, cậu chạy ra mở đứng trước mặt là Trọng ỉn
" Anh ơi thầy gọi anh"- Trọng còn muốn hỏi thêm nhưng cậu đã biến mất từ khi nào

Vừa chạy vào phòng thầy, cậu đã hết lên
"Thầy ơiiiiiiii! Phựn Phựn đã hoàn thành nhiệm vụ thoát chết trở về"

Thầy bật cười xoa đầu cậu
"Ừ, con giỏi lắm, thằng Trường đang trong nhà vệ sinh lát nó ra"

Cậu kìm nén sự vui sướng, thần tình yêu "Bố Park" sẽ có kế hoạch gì tiếp theo để giúp đỡ cậu đây. Nhảy bổ vào lòng thầy dụi dụi:
"Thầy ơi, Phựn cảm ơn thầy nhìu lắm, sao thầy lại giúp con nhìu thế ạ"

"Đơn giản thôi, ta là Trường Phượng shipper"- Thầy nháy mắt tinh nghịch

Cạch

Xuân Trường từ mở cánh cửa nhà tắm rồi bước ra, bước đến chỗ thầy, anh liếc nhìn Phượng một cái rồi hỏi thầy:
" Thầy, lại là cậu ấy?? "

"Đơn giản là vì ta tin tưởng hai con nhất"- Thầy Park thần thái đỉnh cao

Anh không nói gì thêm nữa, thầy nói tiếp:
" Ta ra lệnh cho các con, ngày mai, hãy cùng nhau đi chợ, mua cho ta một số đồ cần thiết để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. À, đừng quên mua đồ ăn thức uống để nấu nướng đó nha. Đây là những thứ cần mua và tiền. Vậy nha. Yêu các con.❤❤❤"

Cậu đang hát, anh cầm chiếc ví và giấy tờ trên tay mà mặt mày đen sì. Một phần vì tiếng hát của cậu một phần vì những thứ thầy cần mua rất khó tìm. E là ngày mai anh và cậu phải dong ruổi cực khổ cả buổi rồi

Cậu nhảy chân sáo đi trước, anh đi theo sau. Bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó rồi lùi lại
"Mai đội trưởng phải chờ tui đó, không chờ là tui méc thầy đó nha"- Cậu nói xong rồi chạy vù đi, được một đoạn thì ngoái đầu lại - " Chúc đội trưởng ngủ ngon, mai gặp lại ạ"

Sáng hôm sau

Rút kinh nghiệm lần trước, cậu làm mọi việc thật nhanh chóng rồi xuống sân kí túc xá. May thế, đúng lúc anh từ khu của ban huấn luyện đi ra. Thế là cậu tưng tửng chạy thật nhanh xuống đến nỗi trượt chân mà ngã, ngã một phát đau điếng không đứng dậy được. Cậu đưa con mắt cầu xin đến phía anh, anh vẫn đứng im ở đấy nhìn cậu, vậy là cậu phải lê. Lê được một đoạn không nổi nữa, cậu tiếp tục dùng đôi mắt cún con chớp chớp ra vài giọt nước
"Huhuuu, đội trưởng cíu Phượng, đau quá, Phượng không đứng lên được"

Anh cũng không phải người bạc tình đến vậy đành đi đến bế thốc cậu lên, quẳng một cách không được nhẹ nhàng vào xe
"Ai ôi"- Phượng đau đớn xoa cái mông đau, anh đi lên đằng trước lái xe

__________
Mình đang bận nên chap này ngắn thôi nhé (・ิω・ิ)ノ

Mình sẽ bù mà (●´ω`●)ゞ♪

Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net