13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp này dở lắm à, cân nhắc trước khi đọc nhen.
_________________


Sau khi mua điện thoại xong, anh lại cùng cậu băng băng trên con đường về Tuyên Quang. Chiếc xe với ma xát rất nhanh, chẳnv mấy chốc đã đến nhà anh.
"Ting tinh"
- mẹ ơi- anh vừa bấm chuông cửa vừa ới vào nhà.
- ơi mẹ đây thằng quỷ này- mẹ anh vừa đi ra vừa nói này nọ.
Bà mở cửa
- cháu chào bác ạ- cậu nhỏ lễ phép.
- cháu là phượng phải không?
- dạ vâng ạ.
- thế thì bác cháu gì nữa, gọi mẹ đi con - bà cười ôn nhu nhìn cậu với ánh mắt thân thiện.
- vâng .... Mẹ- cậu nhỏ ngượng đến mặt đỏ bừng, cố cúi gằm mặt để không ai nhìn thấy sự ngượng ngùng ở cậu.
- thôi vào nhà đi con, ở đây nắng lắm- mẹ của anh sang dắt tay cậu đi vào nhà mặc kệ anh đang đứng ngơ ngác với cái vali đồ bự chảng.
Cậu nhỏ thì ngoan ngoãn theo bà vào nhà bỏ lại anh với cái bản mặt đen xì.
" chẳng biết ai là con của mẹ nữa xớ" anh thầm nghĩ rồi cũng ngậm đắng nuốt cay mà vào nhà.
- ông ơi, con dâu mình về rồi này- bà vừa đặt chân đến cửa thì đã gọi với lên tầng trên.
- ừ tôi xuống liền- ông đáp vọng xuống hí ha hí hửng đi xuống phòng khách.
Lúc này anh cũng đã vào đến nhà, đặt chiếc vali vào một xó rồi sang ngồi bên sofa.
- mẹ- anh gọi mẹ anh khi thấy mẹ ngồi kế bên cậu chứ không phải mình.
- gì mày.
- mẹ trả lại chỗ cho con đi - anh tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhìn mẹ.
- gì mày, chỗ này của mày hả, có ghi tên mày không con, qua kia ngồi mày. - bà lườm nguýt anh .
Anh đành phải lủi thủi qua phía bên đối diện ngồi.
- gì mà ồn ào vậy hả- ba anh cừa hí hửng vừa nói.
- con chào bá.... À ba ạ- cậu nhượng ngùng không biết chào sao cho được .
- ừ, con là phượng phải không.
- dạ vâng ạ.
- thằng bé nó dễ thương quá bà nhở - ông đáng giá cậu tổng thể rồi quay qua nói với vợ mình.
- ừ, dễ thương bằng tui hơm- bà đùa với chồng.
- xí, già cả rồi gì mà sến vậy bà ơi- ông cười rồi cả nhà cũng cười rộn cả lên.
- ông này, ông thấy thằng bé sao chứ tui là tui ưng lắm à- bà cầm tay cậu vuốt vuốt rồi nói với chồng mình.
- ừ ý tôi cũng giống ý bà đó.
- phượng này- ông quay qua hỏi cậu.
- dạ
- con có đồng ý làm con dâu ta không nè- ông hỏi cậu.
- con đồng ý- anh nghe ba hỏi vậy thì xí sớn trả lời.
- anh trật tự đi, ai hỏi anh đâu mà anh trả lời hả- mẹ anh lườm anh phát nữa khiến anh phải gãi đầu mà cười hề hề.
- dạ con ... Con đồng ý ạ - cậu nhỏ thừa ngượng ấp a ấp úng trả lời.
- vậy thì tốt rồi haha- cả mẹ anh cùng bố anh cười lớn.
- thằng trường, mày thì sao hả- giờ bố anh mới cho anh có dịp được nói. Ngưng anh chẳng tập trung nghe, chỉ mãi nhìn người đối diện bị mẹ nắm tay này nọ còn mình thì chẳng được chạm vào.
- ơ cái thằng này sao không trả lời hả, mày không đồng ý sao- mẹ anh lại chủ ý trọc anh thôi, chứ hành động cử chỉ của anh mẹ anh biết tỏng cả rồi.
- con.. Con sao cũng được ạ- anh giật mình lắp ba lắp bắp.
- vậy là ổn rồi- ba anh nghe anh trả lời thì quay qua đá mắt với bà.
- ây da, giờ tui mới nhìn kĩ nha, sao con ốm tong ốm teo vậy nè phượng - mẹ anh ôn nhu nói tỏ vẻ rất sót xa.
- thằng trường- trái với cách nói với cậu hồi này giờ bà quay qua anh là đổi ngay thái độ kèm giọng nói.
- dạ mẹ- anh đang ngắm cậu lại bị làm cho một phen hú hồn.
- mày ăn tranh phượng hả sao nó ốm thế này- bà gắt lên.
- đâu....đâu có, tại ... Tại
- tại cái gì mà tại, tại cái đầu anh ý- anh chưa kịp nói hết cậu mẹ cậu đã nhảy vào cướp lời.
- không phải đâu mẹ, tại con mà mẹ- cậu thấy anh bị chửi như vậy cũng hơi sót nha, nên đành lên tiếng cứu nguy cho anh không thôi là anh bị tra tấn lỗ tai luôn đó.
- con đó, bênh nó quài- bà lấy tay chỉ chỉ vào trán cậu nhưng nhẹ nhàng thôi.
- thôi nhà mình vào ăn trưa rồi đi nghỉ nào, chắc các con cũng mệt cả rồi. - ba anh thấy không khí khá căng thẳng nên đành lên tiếng chữa chứ không để lâu là có nội chiến hà.
Mẹ cậu nhận được đề nghị của ba cậu thì cũng dắt tay cậu vào bếp. Buổi trưa hôm đó cả nhà ăn cơm thật vui vẻ, cậu thì được ba mẹ gặp cho cả núi đồ ăn, còn anh thì bị bơ một cách trá hình. Sau khi ăn cơm xong thì cậu tính dọn đồ phụ mẹ thì:
- để đấy mẹ làm con lên đi nghỉ đi
- con làm được mà- cậu nhỏ nói với mẹ anh.
- con mệt rồi con lên nghỉ đi- bà ôn nhu
- con không sao mà.
- không được, con cãi mẹ phải không, thằng Trường đâu rồi vào biểu coi
- dạ - anh đang ngoài phòng khách nghe mẹ gọi thì chạy vào.
- dẫn phượng lên phòng nghỉ đi con để đấy mẹ làm.
- vâng ạ- anh đáp mẹ rồi quay qua nắm tay cậu- đi thôi em- và rồi dắt đi .
Hai người đi lên phòng mình, anh mở cửa để cậu vào. Cậu vừa bước vào thì anh đóng cửa và chạy đến ôm cậu từ phía sau cúi đầu xuống hõm cổ cậu.
- anh, nhột
- anh nhớ mùi của em quá hà- anh nói rồi hít hà mùi hương của cậu.
- tên mắt híp này điên rồi hả, làm như xa nhau cả chục năm rồi ý- cậu ném ánh mắt khinh bỉ vì hành động kiêm lời nói của anh .
Anh chẳng đáp chẳng rằng, xoay cậu sang đối diện anh rồi đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sang gần mình rồi đặt lên môi cậu nột nụ hôn, lưỡi anh cạy hàn răng cậu ra rồi luồn lách vào trong chơi đùa với cái lưỡi nhỏ cửa cậu. Tay anh luồn vào áo cậu mà vuốt vuốt, anh đẩy cậu xuống giường rồi nằm đè lên cậu, anh định hôn cậu cái nữa thì bị cậu đẩy ra.
- ưm, em mệt em muốn ngủ.- cậu nhỏ mè nheo đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn anh.
- ừ thì ngủ thôi nào- anh miễn cưỡng, thịt tến tận mồm mà không được ăn 😭
Nói rồi anh ôm lấy eo cậu, kéo sát cậu lại với mình và cả hai chìm vào giấc ngủ trưa.
____________________
And chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net