17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh từ đâu bay đến à nhầm Thanh từ nhà lao xe đến đón công chúa theo mệnh lệnh của phu nhân Toàn Toàn.
- Anh Phượng, anh Phượng ơi.
Vừa đáp con xe ngoài cửa bước xuống như một chàng soái ca Thanh đã gọi cậu ầm ĩ.
Cậu từ trên lầu bay xuống nhanh như một cơn gió.
- ồn ào, đi thôi- cậu leo tọt lên xe và không thèm để ý gì cả như thể chẳng thèm lưu luyến nơi này.
- Phượng đừng mà, đừng đi mà.
- Chẳng phải anh vui lắm sao? Đi mà đi với cô ta đi. Thanh lên xe đi- cậu mặt hầm hầm tực giận ra lệnh.
- nhưng...... Anh trường......- thanh có đôi chút lưỡng lự
- giờ mày có đi không hay để tao tự đi hay để tao gọi Toàn cho mày qua đây ở luôn nhé- cậu lên giọng đe doạ.
- Phượng đừng đi mà, đừng bỏ anh mà Phượng ơi.- anh chạy đến cửa ô tô nơi cậu đang ngồi mà không ngừng gào thét.
- Thanhhhhhhhh- cậu gằn giọng.
Thanh tuy cũng rất thương anh nhưng cậu ta lại chẳng làm gì được, cậu ta đang hạnh phúc không thể nằm không cũng dính đạn nên cũng leo lên xe mà cho xe chạy.
- Phượng, phượng ơi- vẻ mặt anh lúc này thật đau khổ ( nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ)
Thanh nhìn bộ dang anh qua ô kính nhỏ tỏ vẻ ai ngại lắc đầu.
- Anh Phượng anh nghĩ kĩ chưa
- anh nên cho anh Trường một cơ hội, dù gì anh ý cũng là nạn nhân mà- Thấy thương anh mình lắm, nên là cố sức thuyết phục cậu xem sao biết đâu được.
- ồn ào quá, gì chứ cơ hội hả, nạn nhân sao. Hôn người con gái khác trước mặt tôi mà được à, cậu giải thích sao đây, cậu giải thích hộ anh ta được không hả. Cơ hội gì chứ đi là đi không có cơ hội gì hết nhá- cậu vẻ tức giận với thanh, gằn giọng mà xả đạn.
Nhìn biểu hiện kiên quyết của cậu lúc này Thanh cũng biết mình chẳng thể thay đổi được gì nên đành im lặng ngoan ngoãn lái xe.
-------------------
Píp píp, cuối cùng cũng hạ cánh đến nơi an toàn khỏi nghe thằng Thanh hộ kia lảm nhảm.
- aaa anh Phượng. - Toàn thì khác, nhìn thấy cậu y vui như tết bổ nhào qua ôm lấy cậu khiến người kia đã có anh nhìn hình viên đạn bắn về một phía. Pùm chéo.
- mày thả tao ra coi mệt mỏi vl.
- Thanh xách đồ cho tao đi, tao mắt mệt vl. - cậu ra lệnh.
- đi vào nhà thôi hiuhiu- Toàn vẫn cứ hồn nhiên như một đứa trẻ. Nắm tay cậu kéo vào nhà.
- từ nay anh ở phòng này nhé- Toàn cùng anh yêu dẫn cậu vào tận phòng.
- ừ.
- à bữa trưa nấu cũng xong rồi đấy anh xuống ăn đi- Toàn cũng đã đói rồi nên kêu cậu xuống ăn.
- thôi hai bây ăn đi anh mệt, để anh nghỉ xíu- từ lúc đến nhà Toàn cậu đã bớt không còn gắt nữa thay vào đó là vẻ mặt vô cùng mệt mỏi khiến bé Toàn không ngừng lo lắng.
- Anh không sao chứ- Toàn gặn hỏi cậu
- Tao không sao đâu, hai bây xuống ăn lẹ đi.
- vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, tụi em ra ngoài.
Thanh cùnh Toàn ra ngoài, giờ đây tại căn phòng này chỉ còn mình cậu với bốn bức tường.
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại cậu bất ngờ đổ chuông, cậu nhìn lên màn hình cáu tên quen thuộc ấy hiện ra" Híp của công chúa" nhưng cậu lại chán ghét không muốn nghe, tiếng chuông cứ liên túc hết lần này tới lần khác đổ inh ỏi khiến cậu càng thêm mệt mỏi thêm chán ghét. Cậu quyết định quăng điện thoại vào một xó và chùm chăn ngủ.
_____________________
Đã 1 tuần trôi qua, cậu vẫn chưa về, anh ở nhà thì như cái xác không hồn, cứ lo lắng đủ thứ chuyện nào là cậu bỏ anh, cậu không ăn uống cậu nghĩ quẩn, anh thường hay gọi điện cho Thanh để hỏi tình hình cậu. Còn về phía cậu, từ khi xa anh cậu cảm thấy cuộc sống này vô vị, cậu thường hay nhịn ăn, không đi ra ngoài lại cộng thêm việc hàng ngày phải làm bóng đèn chiếu sáng cho cặp đôi chim cu gáy kia đóng phim tình cảm khiến cậu càng cô đơn lạc lõng, cậu không ngủ được vì thiếu hơi anh. Cậu nhớ anh, thực sự rất nhớ anh, cậu nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhưng cậu lại không biết làm cách nào để tha thứ cho anh.
_______________________
Hazzz nhạt nhẽo quá quý vị ạ.
Mà dạo này các bồ bận lắm hả, sao không ai ra chuyện cho tui đọc vậy, tui hóng quá hà, ai ship cặp như tui thì ra chuyệnh nhanh cho tui đọc với nha, tui cô đơn lạc lõng lắm😑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC