18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cộc cộc cộc"
cánh cửa phòng của cậu vang lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc
- Trường- cậu lao vút ra mở cửa, cậu luôn hi vọng đó là anh nhưng...  sau đó chỉ toàn là hụt hẫng.
- ơ Toàn - mặt cậu có chút trùng xuống vẻ nặng nề khác khi nãy.
- Là em,  Toàn - Văn Toàn nhìn cậu lắc đầu khe khẽ "chắc anh ấy nhớ anh Trường lắm rồi"
cậu im lặng đầu hơi cúi xuống, dứt tay mình tỏ vẻ ngại ngùng.
- nay anh có muốn đi chơi ở đâu không em kêu Thanh dẫn anh đi, cả tuần rồi anh chỉ toàn ru rú ở trong nhà - Toàn ngỏ ý và tỏ vẻ trách mắng cậu.
- thôi anh không đi đâu, không có tâm trạng.
Toàn im lặng không nói, quan sát từng hành động của cậu.
- Anh muốn nghỉ ngơi một chút, mày với Thanh cứ đi đi.
-Vâng.
cậu lại quay trở lại phòng, đóng cửa lại rồi lại nằm dài trên giường.  Văn Toàn bên ngoài lắc đầu thở dài
- Hazz cứ tình trạng này thì không ổn, cần báo cho ông Trường thôi.
 


Nói là làm, Toàn vội xuống phòng khách để tránh cậu nghe thấy rồi gọi điện ngay cho Xuân Trường.
"tút tút"
- Alo Toàn hả, có chuyện gì không, Phượng em ấy sao rồi, có ổn không, có ngỷ được không, em ấy có ăn uống gì không...... - đầu dây bêb kia tiếp nhận cuộc gọi sau hai tiếng tút, chưa để người kia nói gì anh đã hỏi dồn dập khiến cho Văn Toàn xanh lè cả mặt.
- hazz không khả thi là mấy, anh ấy không chịu ăn, ngủ không được cả ngày ru rú trong phòng,người thì ốm nhom ốm nhắt, hazz em nghĩ cần có kế hoạch giảng hòa thôi.
- Nhưng mà Phượng không muốn tha thứ cho anh...
- không thử sao biết được
- vậy phải làm như nào??
- hazz em cũng chưa nghĩ ra, tối nay đi tập hợp anh em lại rồi tính ha, giờ em phải lên dỗ cái con người kia ăn chút gì đã, hazz
- ừ trông cả vào em đấy
- vâng rồi
- bai em.
Anh dập máy,thở dài
- mọi ngày đã ốm giờ lại không chịu ăn, cái con mèo này về anh phải cho nhừ tử- anh lầm bầm một mình.




Tối đến phòng Thanh Toàn
- Anh Thanh tối nay anh Trường hẹn gặp, nhưng chúng ta không thể bỏ Phượng mà đi cả được, giờ cần có một đứa ở nhà.
- Thôi để anh đi cho
- ứ ừ chuyện hệ trọng để em
- Chuyện gì vậy- Thanh nhéo nhéo cái mũi của Toàn
- thì nhà Trường Phượng chứ đâu.
- Rồi rồi nghe em, nhưng giờ em phải nghe anh cái đã.

Vừa dứt lời Thanh đã chồm người lên đè hẳn Toàn xuống mà tha hồ hưởng thụ vị của đôi môi.
- ứ ừ xấu xa - Toàn đánh yêu vào ngực Thanh rồi cả hai tiếp tục. 





- ưm....  buông em ra đi đến giờ em phải đi rồi.
- chút nữa đi
- thôi nào
- đi mà đi
- nữa tao cho ăn chay giờ
- ứ ừ - bị đe dọa Thanh đàng luyến tiếc buông Toàn ra

Văn Toàn vội mặc lại quần áo, rửa mặt rồi đi ra ngoài.
- Em iu đi cẩn thận nha
- rồi rồi nhớ chăm sóc cho anh Phượng đấy.
- ưm nhớ rồi
- hun miếng coi.... um mọa
 

sau đó toàn đi.....




Tại quán bar của Lương Xuân Trường
- hello Văn Toàn cute hột me đến rồi đây, coi bộ đông đủ quá nhỉ.
- thôi mày bớt bày vẽ hộ tao- Hồng Duy lên tiếng
- ủa sao có mỗi mày, thằng Thanh nô đâu- Duy lại lên tiếng
- Tao cho ở nhà rồi
- eo ơi coi kìa, cho ở nhà là đúng rồi, kìa kìa nay anh Toàn nổi bật quá ha đỏ chói - Đức chinh kháu khỉnh nói ý về vết hôn trên cổ Văn Toàn khiến y đỏ mặt.
- xí thôi vào vấn đề chính..  . à mà anh Trường đâu????
- tao đây - X Trường  từ đâu xuất hiện khiến cho cả đám giật mình,  quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù nhìn bộ dạng anh khiến cho cả đám phải thở dài.

- thôi qua đây, vào vấn đề chính.
- tình hình nhà này là không ổn cho lắm bây giờ chúng ta cần nghĩ cách để anh Phượng hết giận- toàn nói tiếp.

- rồi sao làm như nào- cả đám nhao nhao
- biết thì đã không rủ cả đám ra đây.




- a có rồi - Đức Chinh lên tiếng phá tan bầu không khí lặng nãy giờ.
- nói nghe nói nghe - cả đám
- bây giờ như này nhá, mình sẽ nói dối là anh Trường bị bắt xong gọi điện cho anh Phượng bắt anh Phượng đến.
- xìu, cũng được đấy nhưng không khả thi cho lắm, ông Trường có cả đống vệ sĩ mày coi bắt được sao??
- ờ nhỉ
- a em biết rồi - Văn Đức lên tiếng (có sub từ tiếng Nghệ qua)
- nói lẹ đi mày - cả đám
-  hay bây giờ nhé,giả vờ là anh Trường bị bệnh rất nặng đi, kiểu gì anh Phượng chả về, biết thừa cái tính rồi. - Đức dẩu môi lên phát biểu
- hihi mọi người thấy Cọt của em thông minh không nè- Đại Đại lên tiếng
- xì xì - cả đám ném luôn vẻ mặt khinh bỉ cho T. Đại.
- Nhưng mà phải làm như nào. - lúc này nhân vật chính mới lên tiếng.
- thì là anh hãy soạn một cái tin nhắn dài dài dài gửi cho anh Phượng, như kiểu là sắp chết đến nơi rồi đấy, cảm động vào kiểu gì ổng chả chạy ngay về.
- wow wow được đó được đó - cả đám vỗ tay bồm bộp tán thưởng Đức.
- ok có khả thi quyết định vậy đi, mọi người không có ý kiến gì chứ??? - Toàn hỏi
- khônggggg - cả đám đồng thanh.
- vậy em về với Thanh của em đây không biết làm ăn như nào rồi, tạm biệt mọi người.



rồi sau đó cả đám ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net