Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không hiểu vì sao nhưng Xuân Trường bỗng cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Những lời nói của Công Phượng tựa như con dao hai lưỡi vậy. Một mặt có thể đạp anh từ nơi cao nhất xuống tận vực thẳm. Một mặt còn lại chỉ vỏn vẹn ba nốt nhạc đã đưa anh lên đến chín tầng mây

-Chườn..- anh chàng còn mãi mê man trong cơn say mộng bỗng nghe cậu gọi liền hoàng hồn

-Hả? Sao?

-Tao muốn uống sữa

-À ừ để tao đi lấy cho mày - đi thẳng về phía tủ lạnh. Vừa quay mặt sang đã có một nụ cười rộng đến toét cả miệng nở rộ trên môi anh

-Phượn ơi hết sữa rồi. Mai tao mua cho nhé!

-Hong đâu..cho ăn mà hong cho uống sao được?

-Thôi mà..nhịn đi mai tao mua cho ha. Mấy lốc luôn

-Hôm nay mày buồn tè mà tao bảo mày nhịn đi mai hãy đi mày có nhịn không?- đối với cậu nhỏ mọi thứ có thể thiếu riêng sữa thì không. Công Phượng rống to một cái rồi quay mặt sang nơi khác mà dỗi

-Thế bây giờ tao phải làm gì?

-Huhm..đi mua đi

-Giờ là giờ giới nghiêm mà? Mày nỡ bắt tao trèo tường qua mua sao?

-Sau sân bóng có một lỗ chó, mày có hai sự lựa chọn

*câm nín*

Có lẽ đây là lúc anh bị đạp xuống vực thẳm

Khoác vội cái áo khoác bên ngoài vào anh lẵng lặng rời khỏi phòng

Kiếp thê nô là thế đấy, tất cả là vì một chữ "thương"

Vừa bước ra khỏi phòng đã vội dùng khẩu trang che kín mặt. Phòng trường hợp có bị thầy giám thị nào bắt gặp cũng khó nhận dạng

Ấy mà có bị bắt thật thì biết trả lời bản tường trình làm sao đây? Trèo tường mua sữa cho người thương ư?






Thương em, thương đến không màng tính mạng là có thật

Không đâu khác chính là thời khắc này đây

Vách tường thì cao quá so với tầm với. Anh chàng cao hơn mét bảy đứng trên chồng ghế cao tính ra cũng gần hai mét ấy thế mà chẳng đủ để "chinh phục" cái bờ tường chết tiệt kia

Còn phương án cậu đưa ra cho anh cũng chẳng mấy là khả thi. Đã bảo là lỗ chó kia mà thì đương nhiên phải có chó rồi, chó dữ nữa là đằng khác

Anh Chườn Ú có chút rụt rè trước con chó có đôi mắt hầm hầm trong đêm tối, hàm răng trắng tinh và sắc nhọn của nó đang gầm gừ nhỏ dãi nhìn anh

-Hế lô bé cưng, bé ngoan nhé nhích người sang một tí cho anh đi mua sữa cho "con trai" anh được không?

-Gruuu..

-Ối ối đừng la lên như thế chứ bé ơi. Ngoan nào bé tiếng thôi

Hết cách anh đành dùng nam nhân kế với con chó trước mặt. Cởi chiếc khẩu trang xuống anh vuốt ve đầu nó tỏ vẻ cưng chiều

Nhìn từ đăng xa một chàng trai cao lớn mặc chiếc áo khoác nón phủ che đầu trong đêm đang vuốt ve con chó. Nhìn chả khác nào tên trộm chó

Tưởng chừng chẳng ai nhìn thấy đâu nhưng ấy vậy mà trên một căn phòng nào đó, một con người nào đó đứng từ ban công nào đó nhìn ngắm chàng trai "trộm chó" của chúng ta mà miệng nhếch mép cười

Gió lạnh ngoài trời khiến con người kia khẽ rùng mình. Mở cánh cửa ban công cậu trai ấy bước vào phòng

-Này thì quát Phượn nè..

Bước lại gần chiếc giường của mình, lật chiếc gối lên bên dưới chôn dấu cả một "kho báu"

Lấy đi một phần tư "kho báu" cậu nhỏ tách chiếc ống hút bên hông hộp "kho báu" cắm vào đầu hộp và bắt đầu nhâm nhi

"Kho báu" đó của cậu chẳng đâu khác ngoài một lốc sữa

Vừa nhâm nhi cậu nhỏ ung dung vắt chéo một chân lên đùi trái nhịp nhịp, tay với lấy điều khiển mà mở ti-vi

Mắt dán vào màn hình, nhưng đầu óc lại nghĩ về kế hoạch "trả thù" của mình mà cậu nhỏ phì cười

-Haha cho chừa nhé đồ Chườn Híp

Phượng không ác ai ác???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net