Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoài điểm trừ là một giường ra thì còn lại căn phòng này quá ư là "bơ phẹc"

Ban công cửa sổ là hướng ra biển nè, ti-vi tủ lạnh các thứ trong phòng mọi thứ đều rất hiện đại và sang trọng. Còn nữa phòng tắm còn có bồn ngâm quá "hịn" thế kia

-Chườn ơi..

-Hả?- vừa vào đến phòng anh đã mở ngay đến tủ lạnh tìm nước mà uống. Nói nào ngay là lúc trên xe nói nhiều quá nên giờ khô hốc cả cổ họng

-Sao tao còn cảm giác phòng này như phòng tân hôn í

-Khụ..khụ- vừa hớp vào ngụm nước đầu tiên đã muốn phun phọt cả ra với cậu

-Này có sao không?- chạy đến cậu vuốt vuốt lưng cho anh

*lắc tay*

-Sao mày nói thế? -lấy lại bình tĩnh anh hỏi cậu

-Thì nè, để ý đi tất cả đều là đồ đôi. Từ khăn, áo choàng, ly cho đến bàn chải đánh răng. Chẳng phải phòng dành cho các cặp tình nhân chứ là gì? - cậu nhỏ vừa nói vừa chỉ chỉ các món đồ đôi trong phòng cho anh xem

-Ừ cũng đúng nhỉ?Mà kệ đi mình chẳng khác nào là một cặp

-Cái gì?

-Ý tao là một cặp bạn thân, mày không thấy bạn thân cũng mang đồ cặp à?

-Ừ ha

-------------

Phòng 314

Vừa về đến phòng cả hai đã dẹp đống đồ rườm rà sang một bên mà nhảy bổ lên giường

Trọng Đại ngồi tựa người vào đầu giường để cho Văn Đức ngồi tựa vào lòng ngực của mình. Cả hai cứ yên bình như thế ngồi tựa vào nhau, mắt hướng về phía cửa sổ ngắm cảnh biển

-Em thích ở đây

-Anh cũng thích ở đây?

-Vì sao a~

-Vì ở đây có Đức của anh
-Ở đâu có Đức, anh đều thích

Văn Đức bỏ bừng cả khuôn mặt lên, cậu vùi mặt mình vào lồng ngực của anh

-Đức..

-H.ả..ưm- cậu chỉ vừa ngước mặt lên nhìn môi anh đã đáp thẳng xuống môi cậu. Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy

Nói thật ra thì trong những tháng vừa rồi họ chính là yêu xa. Người ở Nghệ An kẻ ở Hải Dương. Con đường cách xa nhau đến thế nhưng vậy lại giúp họ nhận ra sự hiện diện của đối phương quan trọng đến nhường nào

Rời môi mình khỏi môi cậu, Trọng Đại kéo Văn Đức đến gần mình hơn và ôm chặt lấy cậu

-Anh yêu em

Lúc này đây Đức hạnh phúc lắm, nụ cười trên môi cậu nở tươi đến thế cơ mà. Vòng tay sang cậu ôm lấy anh chặt hơn nữa

-Em cũng yêu anh..


---------

Phòng 1709

-Thanh Hộ!

-Thanh nghe nè

-Ngồi xuống đây-Toàn vỗ *bẹp bẹp* vào chỗ giường bên cạnh

"Thấy má rồi Thanh ơi"- một dự cảm chẳng lành bao quanh Văn Thanh

Có chút rụt rè, Thanh ngồi xuống bên cạnh Toàn

-Khai đi

-Thanh có làm gì đâu mà khai?

-Hửm?- Toàn đanh đá liếc mắt nhìn Thanh

-Rồi khai nè

-Ngoan đấy

-Đại Đức thì Thanh không cần phải nói nữa
-Nhưng Trường Phượng, Toàn không nhận ra à?

-Có gì mà tao không biết? Trường thích Phượng chứ gì úi giời

-Ghê ta biết luôn

-Thằng Trường ý tứ rõ đến thế không muốn biết cũng phải biết, chỉ có thằng Phượng quá ngốc nên chẳng nhận ra thôi

-Thì đó nên Thanh mới làm vậy để tình cảm vinahey chúng nó thêm sâu lắng

-Vãi mày!
-À mà mắc gì phòng của tao với mày cũng y xì tụi nó luôn vậy cha?

-Tại Thanh cũng muốn vinahey sâu lắng với Toàn

Văn Toàn nổi tiếng là đứa "hiểu chuyện" nhất hội nên là.. Hiểu chuyện mặt thằng bé đỏ bừng cả lên

-Tao..tao đi vệ sinh-nói rồi cậu chạy hhanh vào nhà vệ sinh

Văn Thanh nhìn thấy "ai đó" mắc cỡ liền gọi với vào

-Em ơi có đánh má hồng không? Cớ sao lại đỏ thế này? Haha đáng yêu thật chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net