Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi rồi thì cậu ngồi đó mà la oai oái như ai oán
-Chòi oi sao lại xui xẻo đến như vậy. Sáng sớm bước ra đường đạp c** rồi à?

*Cạch* có người đẩy cười vào khiến cho cậu gịât mình

Chết rồi người cùng phòng về rồi

"Í í"

-Anh để quên gì sao? Sao lại quay trở lại vậy ạ?- cậu nhìn thấy anh chàng lúc nãy đã cõng cậu lên phòng

-Ừm..quên đồ thật. Mà đây cũng là phòng của tôi

-Ớ phòng anh sao?

-Chứ cậu nghĩ sao mà tôi có chià khóa mà vào phòng?

-Ừ nhỉ- cậu nhỏ cực kỳ dễ cười. Vừa lúc nãy nước mắt nước mũi còn tèm lem thế mà vài giây sau đó lại cười tươi đến thế

Nhũn tim anh mất!

-Mà nãy anh đi đâu thế ạ?

-Tôi đi mua thuốc cho cậu. Đưa chân đây, tôi băng lại cho cậu!- anh trực tiếp ngồi xuống dưới chân cậu

Động tác của anh vô cùng là nhẹ nhàng, vì anh sợ làm cậu đau. Nâng chân cậu lên đặt lên đùi mình. Anh dùng tăm bông cho thuốc vào sau đó là thoa cho cậu

-Aa..đau quá..anh..anh nhẹ thôi!

-Tôi nhẹ lắm rồi. Ai như thế mà chẳng đau. Cậu cố chịu một chút nữa không đau nữa

Nếu ai đó mà có đầu óc không mấy sáng mà đi ngang qua phòng hai người chắc chắn...

Thoa thuốc xong anh dùng vải gạc quấn xung quanh cho cậu

-Xong rồi đó! Xin lỗi cậu nhé vì tôi mà cậu bị đau

-Không sao hết là em va vào anh mà

-Đừng gọi là anh nữa, tôi bằng tuổi cậu. Còn nếu cậu vẫn muốn gọi anh thì tôi cũng chẳng ngại- anh nói rồi đứng lên đi về phiá giường của mình

-Bằng tuổi á? Hey! Vậy làm quen đi- cậu nhỏ vừa nghe bằng tuổi liền hớn hở mặt mà quay sang nhìn anh cười

Dù gì bằng tuổi vẫn sẽ thân thiết hơn

Anh chẳng trả lời cậu chỉ đáp lại là một nụ cười sau đó là chăm chú vào đọc cuốn sách của mình

*cốc cốc*

Cậu nghe tiếng cửa dự định đứng lên nhưng anh nhanh hơn đã vọt miệng nói
-Để đó tôi mở cho

-Phượng ơi!- cả đám bốn thằng loi choi đứng trước cửa

-Còn nhớ đến tao à?- giọng chua nghét rõ là dỗi

-Thôi mà, thôi.. - Thanh chạy xộc vào lay lay tay cậu

-Hứ..Mà sao cả đám biết phòng tao thế?

-Tụi tao chạy xuống hỏi cô thư viện í- Toàn lên tiếng
-À mà đây là người cùng phòng với mày hả? - cả đám lúc này mới quên rằng căn phòng này có 6 ngừơi

Quay sang nhìn anh chàng nằm trên giường chăm chú đọc sách chả đá hoài gì đến đám này

Bốn đứa mới chạy lon ton lại trước mặt anh khoanh tay lễ phép cúi chào
-Tụi em chào anh ạ!

-Mặt tôi già đến thế sao? - anh xoa đầu cười khổ

-Trường bằng tuổi bây hết í- Phượng lên tiếng giải vây cho anh

-Thế làm quen cả nhé! Mình đi xuống dưới chơi đi

-Thôi các cậu đi đi- anh từ chối

-Ngại gì mày ơi, trước lạ sau quen mà-tánh thẳng này chỉ có thể là chàng trai ấy

-Đúng đúng đúng- ba đứa còn lại đứng phiá sau phụ họa

Cậu cũng chỉ lắc đầu chẳng nói gì. Nói chung là độ friendly nhóm này hơi cao

-Vậy các cậu đi trước đi,tôi dìu Phượng xuống sau cho

-Chi mạ tẹ rứa?- giọng này không nói cũng biệt ai

-Tao bị ngã, bông gân rồi- nhắc tới cậu nhỏ lại xệu mặt

-Thế mày dìu nó nhé Trường!- lại bỏ con rồi

Anh dìu cậu từng bước xuống sân
-Hay để tôi cõng cậu nhé!

-Thôi thôi, tôi muốn tự đi cho quen, cậu cõng mãi thế sau này thành ra thói quen lại khổ

Thế là anh đành dìu cậu từng bước từng bước xuống sân, dìu cậu đến ghế đá mà ngồi xuống

-Í bây ơi, có sân đá bóng kìa. Hay mình chơi đá bóng đi- Toàn lên tiếng gợi ý

-Thế để tao nàm nóng người trước- ai đó mà ai cũng biết ai đó là chàng trai cao ngồng

Thế là bốn đứa, đứa chổng mông lên gập người, đứa xoay cổ, đứa bật nhảy, đứa thì chạy tại chỗ làm nóng cơ thể

-Ê...! Bọn kia tụi mày quên là tao đang bông gân à?

-Ừ nhỉ?- cả bọn ngớ người ra gật gật

-Các cậu cứ đi chơi đi, tôi ngồi đây với Phượng đựơc rồi- vẫn là chàng trai với chất giọng Bắc trầm ấm đó

Gật gù như đã hiểu và cứ thế bỏ đi chơi bóng. Để cậu bơ vơ ngồi cùng anh

Cũng không giận gì đâu chỉ là có chút hơi cô đơn. Bởi vì ngồi cạnh anh cũng chẳng khác gì ngồi cạnh tảng đá

Chẳng nói cũng chẳng rằng

Hôm nay trời nắng quá nhỉ, gìơ này đã gần chiều rồi mà nắng vẫn còn rất chói chang

Vì hướng cậu ngồi quay về phiá mặt trời nên ánh sáng khiến cậu chẳng nhìn thấy rõ gì cả. Đưa một tay lên che đi bớt cái ánh sáng chói mắt ấy

Bỗng nhiên mặt trời trước mặt cậu đựơc khuất đi. Một chàng trai cao to đứng trước mặt cậu, một ánh sáng nhỏ cũng chẳng lọt qua nổi

Cậu ngước mặt lên nhìn người ấy. Gương mặt thân quen này khiến cậu phải nhoẽn miệng cười

Sao anh lại có cảm giác nụ cười cậu còn tươi hơn cả nắng thế?

Anh quay lưng ngồi xuống trứơc mặt cậu
-Lên đi tôi cõng cậu đi tham quan trường



--------
Huhu xin lỗi vì không ra chap liên tục cho mọi người được. Vì em vừa đi học vừa đi làm :< nhưng em sẽ cố gắng mỗi ngày một chap nhé ^^ cảm ơn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net