Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H đấy ai chưa 18..à mà thôi vô tư đê :v

-----------

Vẫn là con đường đó với hai hàng cây trải dài, cùng một khoảng trời âm u kèm theo là những đèn hiu hắt từ những trụ cột

Hình bóng đen trải dài ở một khoảng đường, nhưng hình bóng này chẳng còn cô độc nữa rồi

-Phượng..em đừng vì ai đó không thương mình mà buồn nhé vì như thế anh đau lòng lắm

-Em ơi anh thương em nhiều lắm, nên em đừng tự làm đau mình nha. Vì em đau một thì anh đau mười

-Phượng ơi nếu em đồng ý anh nguyện cõng em cả một đời


Suốt một quãng đường đi vẫn là một mình Xuân Trường độc thoại. Công Phượng đã say bí tỉ chẳng biết gì nữa rồi, cậu ngủ rất ngon trên vai của anh

"Tôi như trút hết những lời trong lòng mình với em. Tôi nói nhiều lắm nhưng không biết em có nghe được không nữa. Có lẽ là không đâu nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn nói với em rằng

Nguyễn Công Phượng! Lương Xuân Trường này thương em.."





Bước chân của anh đã cố gắng đi thật chậm để kéo dài quãng đường đấy ra. Ấy vậy mà sao nó vẫn ngắn đến thế này


Quay trở về phòng Xuân Trường đỡ Công Phượng nằm ngay ngắn xuống giường. Anh quay trở vào trong phòng tắm để chuẩn bị một chiếc khăn ấm

Cả cơ thể cậu vì hơi men mà nóng rang cả lên

Chiếc khăn mềm và ấm lướt nhẹ từ trán đến nơi hõm cổ cậu

-Nóng..ưm..n..óng quá

Điều hòa anh đã chỉnh cao hết cỡ rồi, cậu vẫn còn bảo nóng. Anh sắp phát lãnh vì nhiệt độ căn phòng này mất

Mà cũng đúng thôi cậu đã uống quá nhiều cồn, dòng chất lỏng ấy đang thiêu đốt bên ruột gan cậu

Gương mặt trắng nõn ở hiện tại đã ửng hồng lên thấy rõ, đôi môi cậu đỏ đỏ tựa như quả anh đào chín mộng nước. Tiếng ưm ưm phát ra từ nơi cổ họng khiến anh như bị chết ngạt

Anh cảm thấy đường hô hấp của mình như bị tắt nghẽn, anh sắp nghẹn chết vì cậu rồi

Đôi môi đỏ kia như có lực hút vậy, nó thu hút anh. Chủ nhân của nó còn dùng răng cạ cạ lấy môi dưới khẽ phát ra tiếng rên ưm ửm như đang mời chào anh vậy

Mất hết lí trí anh cúi người áp môi mình lên đôi môi của cậu, tham lam anh mút lấy nó. Cánh môi rất thơm và mềm, à còn rất ngọt nữa. Càng về sau nụ hôn càng sâu hơn, tách nhẹ cánh môi đầu lưỡi anh tiến vào bên trong mà khếch tán

Đây là lần hai anh hôn cậu, tuy có khác địa điểm và thời gian nhưng đều có chung một hoàn cảnh đó là lúc không tỉnh mà đang say

Bàn tay "hư hỏng" của Xuân Trường dường như ham muốn nhiều hơn nữa, nó không muốn chỉ dừng lại ở một nụ hôn

Bên trên môi lưỡi vẫn còn bận cuốn vào nhau triền miên, bên dưới tay anh đã mở gần hết cúc áo của cậu

Nụ hôn kết thúc, môi anh dần di chuyển về phía dưới. Nơi hõm cổ phát ra hương thơm mê người đặc biệt riêng từ cậu

Có lẽ mọi người luôn nghĩ rằng chỉ mình Công Phượng "say" mùi hương từ Xuân Trường. Nhưng mọi người vẫn chưa biết được rằng Xuân Trường vì hương thơm "nguyên thủy" từ cậu mà say còn hơn điếu đổ. Không một chút tinh dầu, cũng chẳng phải là nước hoa. Chỉ đơn giản là mùi hương nguyên thủy nhất phát ra từ cơ thể cậu

Hít hà thật sâu hương thơm ấy, hôn lên đấy vài cái anh lại di chuyển xuống xương quai xanh của cậu. Nó thật đẹp, đẹp một cách tinh tế nhất. Hôn lên đấy và "cắn", anh vì quá đà đã cắn một cái lên đó, Xuân Trường muốn Công Phượng có "hoa Phượng"

-Trường..đau- lạy chúa cậu tỉnh mất rồi

-Xin lỗi, xin lỗi em là tôi quá trớn
-Em ngủ đi nhé, anh sẽ sang phòng khác- trong lúc này đầu óc anh rối bời không thể nghĩ được điều gì ngoài việc bỏ chạy. Nếu anh còn ở trong căn phòng này anh nhất định sẽ phạm tội mất


Một cánh tay kéo anh trở lại

-Trường..đừng đi
-Đừng bỏ Phượng..cô đơn lắm- dòng nước mắt gắt gỏng lại tuôn trào

-Xin em, em đừng khóc anh đau

-Đừng đi mà..

-Anh không đi, anh ở đây
-Ngoan đừng khóc nữa có được không?- nhìn thấy cậu khóc anh càng hoảng hơn nữa

Ngồi xuống anh ôm trọn cả cơ thể vào lòng mình mà vỗ về

-Đừng khóc, có anh rồi. Không bao giờ bỏ em

Cậu thả lỏng cả hai tay để mặc anh ôm lấy mình. Ngã đầu nhỏ lên vai anh cậu thút thít

-Trường

-Anh nghe

-Trường có thương Phượng không?

Câu đột nhiên hỏi anh có thương mình không khiến anh có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi anh trả lời thật nhanh

-Có! Anh thương em nhiều lắm

-Có thương vậy cho em đi


Anh để cậu ngồi đối diện với mình, cố lấy lại bình tĩnh anh hỏi cậu

-Em có biết mình đang nói gì không?

-Biết, em nói rằng nếu anh thương em thì anh cho em đi

-Em say rồi Phượng- anh biết lời nói này là vì cậu say thôi

-Đúng em say, nhưng em không sai. Cho em có được không?

-Anh..

Nhận thấy trong ánh mắt anh có phần do dự, cậu tiến đến gần anh hơn. Nhướng người cậu áp môi mình vào môi anh

Nhận được nụ hôn chủ động anh như được thêm tiếp lửa, nụ hôn dần được sâu hơn. Anh đỡ sau gáy cậu, cậu luồng tay vào tóc anh ghì chặt anh hơn

Tiếng mút mát từ môi lưỡi tạo ra âm thanh thật ái muội. Trong căn phòng tối cả hai cơ thể trần trụi đang bám sát vào nhau

-Em có chắc không Phượng?-sau khi một nụ hôn sâu nữa kết thúc anh đã hỏi cậu. Cậu im lặng và gật đầu nhìn anh
-Anh không phải Vũ Văn Thanh mà anh là...- anh đang cố để nói rõ cho anh biết rằng anh không phải là Văn Thanh, vì anh sợ cậu lầm tưởng anh là Thanh mới đồng ý..

Câu nói chưa kịp dứt, cậu đã ghì chặt anh xuống và hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ đủ để chặn những lời nói đó

-Anh là Lương Xuân Trường, một Lương Xuân Trường thương em

Câu nói của Công Phượng như một ngọn lửa sống làm tan chảy tảng băng là anh

Chẳng còn muốn nói gì nữa, cả hai lại một lần nữa nụ hôn thật sâu được lập lại

Vì cả cậu và anh đều là lần đầu. Lần đầu mới nhiều sự mới mẻ và bỡ ngỡ của cả hai

Lần đến lỗ hồng xinh xắn, anh nới lỏng nó bằng một ngón tay

-Ưm..- bị "tấn công" đột ngột khiến cho cậu khẽ rên lên

-Từ từ thả lỏng người ra một chút sẽ không đau nữa

Ngón tay bị "khóa" chặt bởi "hang động". Thật nhẹ nhàng anh bắt đầu di chuyển ngón tay ra vào và dần dần cậu cũng đã thích ứng hơn được với nó

Ngón tay thứ hai rồi ngón tay thứ ba lần lượt được đưa vào bên trong hậu huyệt

Cậu cắn chặt răng, lâu lâu lại phát ra một tiếng rên thật êm tai. Êm so với Xuân Trường

-Ưm..Chườn..sắp..sắp

Hiểu ý cậu muốn gì, anh dùng tay còn lại giúp cậu "chăm sóc" cho "tiểu Phượng"

Tay trái đẩy nhanh tốc độ, tay phải cũng nhiệt tình vuốt ve. Cảm nhận được sự sung sướng ấy được đẩy lên cao trào cậu bắn hết ra tay của anh

-Phượng giỏi lắm- cúi người anh liếm nhẹ vành tai của cậu

Bên dưới đã đủ ẩm ướt và nới lỏng, rút cả ba ngón tay ra nó ướt đẫm khiến anh hài lòng

-Chườn..mau đi..ngứa lắm- câu "nài nỉ" khiến anh phải bật cười

Nâng mông cậu lên cao, kê cự vật đã sẵn sàng vào cạnh đó. Trong phòng lại chẳng có gel bôi trơn. Vì anh có ngủ cũng chẳng dám mơ rằng một ngày nào đó có thể cùng cậu được như thế này

Dùng tinh dịch cậu đã bắn ra thay thế cho gel, "anh" từ từ tiến vào bên trong

Cự vật căng cứng và nóng rát khiến Công Phượng vẫn chưa thể thích nghi được ngay đã hét lên một tiếng thật to. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại vì đau mà ứa nước mắt

-Aaa..

-Xin lỗi em, em có đau lắm không? Hay mình  dừng lại nhé- nhìn thấy cậu bị đau mà khóc. Là vì anh tất cả là vì anh nên Xuân Trường cảm thấy rất xót

Nhận thấy côn thịt có dấu hiệu rút ra cậu liền nén cơn đau mà nói

-Chườn..không đau. Đừng rút ra

Anh xót cậu lắm, nhưng thật tình mà nói anh cũng chẳng muốn rút ra. Cậu đau và anh cũng đang rất đau

Hai bên "vách" thịt kẹp chặt lấy "anh" khiến cho Xuân Trường phải nhăn mặt lại

Nhưng chỉ sau đó một chút thôi dần dần thích ứng hơn. Thay cho cơn đau là sự khoái cảm

Làm liều một phát anh ghim sâu hết "tất cả" vào trong

-Aaa..sâu..sâu quá

Từng thớ thịt bên trong đều mềm và ấm, nó bao trọn lấy "Xuân Trường". Kẹp chặt, kẹp chặt đến nỗi côn thịt tưởng chừng như nổ tung

Quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu đã giãn ra nhiều hơn. Anh bắt đầu chuyển động

Thao tác rất nhẹ nhàng và chậm rãi ra vào. Vì không muốn Công Phượng bị đau, Xuân Trường rất tập trung vào từng "đường chuyền" của mình, nó thật mạnh mẽ và chuẩn xác

Hay trong bóng đá người ta vẫn thường hay gọi rằng "Những đường chuyền chọc khe thật đẹp" (*)

Anh thúc đẩy ngày một nhanh hơn, mỗi cú thúc đều rất sâu. Cậu có cảm giác rằng ruột gan bên trên mình dường như bị đâm thủng

Chẳng còn biết nơi đây là đâu nữa. Là chốn thiên đàng hay nơi địa ngục. Họ chỉ biết rằng họ đang say vì nhau

-Aaaaaagh..- chịu hết nổi cậu đã bắn hết tất cả ra drap giường

Do mới xuất tinh, bên dưới co khít chặt hơn nữa. Và sau đó vài cú đẩy mạnh dòng chất lỏng đặc nóng từ anh chảy vào cơ thể cậu

Cả hai mệt nhừ, anh nằm sấp lên cơ thể cậu. Vuốt nhẹ mái tóc bết bát mồ hôi ấy sang một bên, gương mặt thiên thần cậu hiện ra. Anh bật cười vì cậu đã ngủ mất rồi     

Nằm nghỉ được một lúc, anh rút phần bên dưới ra, dịch đặc cùng máu tươi hòa quyện vào nhau chảy ra bên ngoài

Nhìn thấy dòng chất lỏng đó, anh càng thêm thương cậu hơn

Trong tình yêu thì không có gì là dơ bẩn cả, áp môi mình lên hậu huyệt cậu anh trao lên đấy một nụ hôn. Nụ hôn nhằm xoa dịu đi "nỗi đau" anh vừa gây ra

Bế cậu vào trong phòng tắm, xả nước ấm vào bồn anh tẩy rửa cho cả cơ thể cậu. Dưới ánh đèn vàng neon bên trong căn phòng khiến cơ thể cậu lại càng thêm đẹp

Da thịt trắng nõn giờ đây còn được "xăm" lên vài vệt đỏ tựa khi những hoa Phượng đỏ ở sân trường

Anh đặc biệt thích ngắm cảnh này "Hoa Phượng đỏ nở rộ ở sân Trường"

Sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ anh bế cậu ra bên ngoài. Điều chỉnh lại nhiệt động căn phòng

Kéo tấm chăn lên cao khoác lên cả cơ thể của hai người. Anh nhích người cậu lại gần hơn với mình, anh ôm cậu, nhận thấy hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc này cậu liền chui rúc vào lòng anh

Cả hai thân thể trần trụi ấy cứ thế mà ôm lấy nhau. Từ da thịt lạnh lẽo nhờ có hơi ấm cả hai truyền cho nhau khiến hai bên được dung hòa. Xuân Trường cảm nhận được rằng anh và cậu như được hòa vào nhau. Mọi xúc tác được gần với nhau hơn, từ xúc tác da thịt đến xúc tác của trái tim. Tất cả đều được rất hòa huyện

Hôn lên mái tóc mềm của cậu, anh thì thầm với cậu rằng

-Anh thương em lắm Phượng, em đã chịu khổ nhiều rồi. Hãy ngủ thật ngon Phượng của anh- nói rồi anh cũng từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc mơ có anh và cậu


Cả hai đều là lần đầu, lần đầu thì có nhiều sự bỡ ngỡ và rụt rè. Những câu hỏi thăm vụn về "em có đau không" anh dành cho cậu. Nhưng điều đó trở nên tuyệt vời hơn khi lần đầu của họ là làm cùng nhau..


---------

(*) Thề là mỗi lần nghe bác blv nói là em lại cười như một con điên. "Những đường  chuyền chọc khe Xuân Trường dành cho Công Phượng rất đẹp mắt, tự tin và chuẩn xác" . Vâng đầu óc em không mấy sáng đâu 😂

Wow 2337 từ 😯, sau vài lần viết H có cải thiện hơn không ạ :< có lỗi gì bỏ qua cho em nhé ><><

5h sáng up H 😂😂 chúc mọi người ngày mới tốt lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net