Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Phượng..- giọng anh trầm và ấm. Nhất là khi anh gọi tên cậu

Đẩy cửa phòng, Xuân Trường bước vào trong và điều đầu tiên anh chú ý là tia mắt xem "em nhỏ" nhà anh đang ở đâu và làm gì

Cậu không có trong phòng, ban công cũng không

-Phượng..em có trong phòng không?

Từ bên trong phòng tắm cậu nghe được tiếng anh gọi. Cậu không trả lời anh mà lại mở vòi nước lên như một dấu hiệu báo rằng "có người"

Nghe tiếng xả nước từ bên trong phòng tắm vọng ra. Anh đã yên tâm hơn, đặt các balo đồ xuống anh xếp gọn từng thứ một trở lại vào tủ quần áo


Giá như Xuân Trường nhạy cảm hơn một chút, anh đã có thể đặt câu hỏi
"Vì sao đến khi anh vào mới có tiếng xả nước?"

Từ lúc cậu đi lên và anh đuổi theo cách nhau một khoảng thời gian kha khá. Vì trước khi anh đi theo cậu anh vẫn đứng dưới đấy nói dăm ba câu cùng Văn Thanh

Và nếu như không có "giá như" anh sẽ chẳng bao giờ biết được người mình thương đang khóc

Vì một câu bông đùa của một chàng trai nào đó khiến cho trái tim Công Phượng phải đau nhói. Cậu giận vì thái độ và câu nói của chàng trai đó. Cảm giác đó giống như là khi bạn thích một ai đó, nhưng người đó lại ghép cặp bạn với một đứa khác. Một cảm giác không mấy dễ chịu

Khi anh quay về, cậu không muốn anh biết mình khóc nên bất đắc dĩ cậu phải xả nước. Vòi sen được xả bất chợt và không có thời gian để làm nóng nên nước rất lạnh. Dòng nước lạnh dội từ nơi đỉnh đầu cậu, bộ quần áo vẫn chưa kịp thay đã ướt sũng. Dòng nước lạnh cuốn hết đi những "viên ngọc" còn vươn trên má cậu

"Dòng nước" rất lạnh. Nhưng chẳng còn kịp để "tắt" nó nữa rồi


*cạch*

Anh quay đầu về phía phòng tắm theo tiếng động. Công Phượng từ bên trong phòng tắm ló đầu ra. Hương thơm ngào ngạt từ loại sữa tắm cậu dùng lan tỏa khắp căn phòng, đầu tóc vẫn còn ướt sũng, da thịt trắng nõn vẫn còn lau chưa khô, "hoa Phượng" trên xương quai xanh vươn lại vài giọt nước càng thêm óng ánh. Cậu thật đẹp, vẻ đẹp của sự mê hồn

-Chườn..

Xuân Trường say đắm trong vẻ đẹp kiều mĩ ấy mà đến khi Công Phượng gọi anh cũng chẳng nghe thấy

-Chườn..

-À ừ, anh nghe- cậu gọi vài lần mới khiến anh "sực tỉnh"

-Quên đồ rồi

-Đợi chút, anh lấy cho em

Vừa rồi khi cậu đi lên đã chạy ngay vào phòng tắm nên có kịp chuẩn bị gì đâu

Chọn cho cậu một bộ quần áo, anh đem đến cho cậu

-Cảm ơn..- cậu nhận lấy bộ quần áo và quay trở vào trong


5 phút sau cậu quay trở ra. Nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt Xuân Trường dán chặt lên người Công Phượng. Dự định sẽ lướt qua người anh, cậu muốn đi soạn tập vở vì ngay mai họ sẽ bước vào năm học mới

Nhưng khi vừa lướt qua anh, chưa đến một bước chân cậu đã bị anh quay ngược trở lại

-A Chườn..

-Tóc em ướt kìa, để anh lau cho em

Như có một sự chuẩn bị từ trước, trùm tấm khăn thật mềm lên cái đầu nhỏ. Anh thật nhẹ nhàng và lau khô tóc cho cậu

Công Phượng đứng yên và nhìn ngắm nét mặt của anh, một vẻ mặt thật điềm đạm và ôn nhu. Anh cẩn thận, tấm khăn bông trong tay anh lướt trên da đầu cậu thật nhẹ

-Chườn

-Hửm?

-Chườn có thương Phượn thiệt không?

-Ngốc quá, đương nhiên là anh thương em thiệt rồi. Thương nhiều nữa là đằng khác

-Vậy Chườn nhớ đừng như người ta mà làm đau Phượn nha- nói rồi cậu nhỏ sà vào lòng anh ôm chặt lấy anh

Dừng động tác, cúi người xuống anh ôm lấy cậu, tựa cằm mình lên vai cậu

-Chỉ cần em không chê, anh nguyện thương em cả đời này

-Ừm..Yêu Phượn khổ lắm đấy- cậu nhón chân mình lên ôm chặt lấy anh hơn. Cái ôm này thật ấm, ấm như sự chân thành anh đã dành cho cậu

-Anh nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net