Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đừng chuyển, tao muốn coi cái này

-Thôi coi cái này vui hơn

-Không cái này

-Cái này hay hơn

-Cái này mà

Văn Thanh ỷ sức nên đã giành lấy cái điều khiển không cho Công Phượng đụng vào và có cơ hội chuyển kênh

Anh đi ra được một lúc, đang đứng lau khô tóc thấy hai "đứa nhỏ" cãi nhau chí chóe vì giành ti-vi mà bật cười

Bình thường cậu muốn coi gì anh đều chiều theo cậu, một tiếng cũng không cãi. Mặc dù bộ phim gì đó của cậu dở tệ anh cũng sẽ ngồi xem theo cậu

-Đã bảo cái này vui hơn rồi mà sao cứ cãi thế? 

-Không muốn! Coi cái này

*khừ* - hai đứa nhỏ chau đầu vào nhau "hừ hừ"

Xuân Trường nhìn thấy cảnh đó liền hoảng hốt chạy đến ngồi chen vào giữa, thứ nhất là vì anh ghen, không ai ngoài anh được phép đụng chạm với cậu cả. Thứ hai là vì để "giải nguy" cho Thanh

-Làm gì mà hai đứa cãi nhau mãi thế? 

-Tao đã nói nó cái này hay hơn mà một hai cứ đòi xem cái kia, phim hàn xẻng sến súa có gì mà hay

-Mày thì biết cái gì, phim bộ của người ta hay như thế không xem toàn ba cái siêu nhân "gao ồ" biến hình nhảm nhí

-Thôi ngay hai đứa, không cãi nhau nữa

-Anh/mày mới thôi ngay đi

-Chuyện người lớn anh/mày biết gì

Trường câm nín

Công Phượng vốn là người của hoàng gia, cậu là công chúa cơ mà. Phải sang lên! Đúng phải sang

Không thèm cãi với Thanh nữa, cậu ngồi ngay ngắn trở lại sau đó là tằng hắng một tiếng

-Thanh à..
-Mày ở cái phòng này hơi lâu rồi đấy

-Thì sao?

-Tao thấy vậy đi, mình là anh em cãi nhau miết làm gì mày nhỉ? 

-Đúng đúng

-Hay gìơ mình tắt ti-vi rồi ra "ngắm" hành lang đi có vẻ vui hơn đấy Thanh- Phượng cố tình nhấn mạnh hai từ "hành lang" ý muốn nhắc nhở Thanh

-Hành lang á? 

-Ừ hành lang đấy! Bạn còn nhớ hay bạn đã quên

-Ơ hơ hơ. Thôi mà, thôi tao thấy phim bộ cũng hay lắm chứ. Tình cảm vãi luôn, hay chúng ta xem phim bộ nhé

-Mày biết điều rồi đấy! Hứ..

Văn Thanh nghe đến liền lật đật chuyển kênh sang phim bộ cho cậu

Xuân Trường cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, kéo cậu nhỏ ngồi ngã vào lòng mình, tay anh khẽ xoa đầu cậu cùng cậu xem phim. Lâu lâu lại còn cúi xuống hôn lên cái đầu nhỏ. Đúng như những gì anh đã nghĩ "vừa ấp nhau vừa xem phim"

Cả ba xem phim cùng nhau được một lúc thì anh lên tiếng

-Trễ rồi đi ngủ thôi

Nãy gìơ ngồi xem phim Văn Thanh cảm thấy vô cùng là chán nản, chỉ chờ câu này

Thanh còn đang nghĩ thầm trong lòng nếu ở bên phòng vợ thì chắc đã ngủ từ lâu rồi 

Câu nói của Xuân Trường vừa dứt Thanh đã nhảy bổ lên cái giường gần đó mà chiếm lấy nó

-Aaaaa... Hai đứa bây ngủ chung đi, tao muốn ngủ một mình thôi- dang rộng hết cỡ tay chân như muốn chiếm trọn lấy nó

-Nè sao đòi hỏi thế hả?- Công Phượng cau mày

-Thanh qua giường tao đi, giường này của Phượng- anh không muốn nhường giường của mình đâu nhưng còn hơn là giường của cậu, anh sợ "ám mùi"

Văn Thanh liền chạy qua giường anh, rất tự nhiên Thanh nằm xuống và chùm chăn kín qua đầu

Nhớ ra gì đó Văn Thanh ló mặt trở ra
-Làm gì làm, đừng để tao nhớ vợ nhé! Ngủ ngon

Công Phượng cũng trèo lên giường của mình. Chẳng hiểu sao nhưng nghe qua lời của Văn Thanh nói mặt cậu đỏ ửng hết cả lên, khắp người cũng theo đó mà nóng dần

Về phần Xuân Trường, mặt anh cũng đang đỏ ửng lên

Lần trước là do "hơi men" còn lần tới thì...chưa biết được

Anh đi tắt đèn sau đó cũng leo lên giường của cậu

Vốn dĩ là giường đơn nên rất chật, anh chủ động đưa một tay lên cho cậu gối đầu lên đó và tay còn lại thì vòng sang ôm lấy cậu

Cậu cũng chẳng ngại ngùng gì mà chui rúc vào lòng anh

Anh rất thích xoa đầu cậu và hình như cậu cũng rất thích được anh xoa đầu

Xoa xoa lấy cái đầu nhỏ anh thì thầm bên tai cậu
-Ngủ ngoan

Không lâu sau đó cả ba người đều chìm vào giấc ngủ rất say


Trong cơn mơ anh có cảm giác cậu đứng dậy và rời khỏi cái ôm của mình

Nhưng hình như chẳng phải là mơ nữa vì nó chân thật lắm hơi ấm bên tay cũng chẳng còn

Lơ mơ anh mở mắt nhìn thấy cậu đi sang giường của anh, cậu kéo tấm chăn kia bị đạp đổ xuống đất phủ lên ngược trở lại người Thanh

Ngó sang đồng hồ treo tường anh nhìn thấy đã hơn ba gìơ sáng rồi. Cậu vốn không bao gìơ thức vào nửa đêm nhưng hôm nay lại khác

Nhìn thấy cậu quay trở lại giường anh liền nhắm mắt

Cậu không quay vào lòng anh như ban đầu nữa, cậu quay mặt sang hướng bên giường kia và quay lưng về phiá anh

Anh đưa tay ra và kéo cậu vào lòng mình

Công Phượng rất ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn thức

-Sao còn chưa ngủ nữa?

-Thiếu hơi em

Hôn lên đỉnh đầu cậu và sau đó là ôm lấy cậu chặt hơn nữa anh hỏi
-Em vẫn còn thương người ta sao?

Cậu im lặng được một lúc rất lâu. Như một hành động trấn an cậu nhích lại gần vào lòng anh hơn và vòng tay cũng được cậu siết chặt
-Khuya rồi, ngủ đi!

"Tim anh đau em có thấu không..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net