Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mày đi sang bàn khác mà ngồi đi

-Thôi mà cho anh ngồi ở đây đi

-Không đi ra!

-Hai cái đứa này, cãi mãi thế! Ngồi chung thì chết à?- Công Phượng cầm phần cơm trên tay đi từ xa thấy Thanh và Toàn cãi nhau vì chỗ ngồi đành chạy lại can ra

-Ừ nó ngồi chung thì chết đấy!

-Sao em lại nói như thế? 

-Tao thích thế đấy! Một là nó ra bàn khác hai là tao. Mày chọn đi Phượng

Nhận thấy Toàn nhất quyết như thế khiến Phượng cũng phải ngập ngừng. Biết chọn lựa thế nào đây chứ? Cả hai đều rất khó chọn

-Thôi để tao đi cho. Tụi bây ngồi chung chăm Toàn gíup tao- nói rồi Thanh lủi thủi một mình sang bàn khác ngồi


-Ê mày, tội nó quá à, hay cho nó ngồi chung đi- Công Phượng lên tiếng năn nỉ cho Thanh

-Đụng đó, có mần chi thì nọi nhau nghe. Nỏ nói lậy chi nọ biệt

-Cần phải nói sao? 
-Gìơ cứ cho là tao sai khi không nói ra đi nhưng nó nhắn tin với gái thì tính sao đây? Nó phải cảm thấy có lỗi với tao chứ

...
Không ai có thể nói gì hơn

Ăn xong cả bọn ai nấy đều đi về phòng cả, Đại Đức thì vui vẻ mà chim chụôt với nhau. Thanh cũng lẽo đẽo theo sau để năn nỉ Toàn. Gìơ đây chỉ còn mỗi Công Phượng

Nhớ ra anh người thương cậu đã đi mua nước cam và mang sang cho anh

-Chắc chắn Chườn sẽ khen mình "Phượn của anh ngoan quá đi" hí hí vui quá- cậu nhỏ dùng cả hai tay để ôm chai nước ép cam vào lòng và mặt thì nở rộ nét phấn khởi


-Anh Trường..cái này làm sao ạ?

...

-Anh Trường!

-À hở?- cô gọi khi nhận thấy ánh mắt anh cứ thơ thẫn cứ nhìn về phía bầu trời

-Anh nhớ anh Phượng hả?

-Ừ không biết có ai xé thịt cho em ấy không nữa. Phượng rất lười ăn thịt, nếu thịt dai sẽ không ăn nữa

-Vậy mình học mau đi để anh còn về với vợ

Nghe đến từ "vợ" cả anh và cô nhìn nhau mà bật cười

-Làm tới đâu rồi cô, đưa tui xem xem

-Dạ cái này em không biết làm

-Để đó anh chỉ cho

Từ "vợ" An Dy nói như tiếp thêm động lực cho anh, không khí buổi học được thúc đẩy lên cao không còn nhàm chán nữa



-Vui vẻ quá nhỉ?
-Cười nói nhiều như thế chắc không cần uống nước cam vẫn tươi mà ha? Hứ tôi uống một mình-Công Phượng đứng lấp ló phiá sau cánh cửa của phòng thư viện đảo mát vào bên trong. Nhìn thấy anh và cô học vui vẻ như thế cậu nhỏ lại càng thêm bực bội

Không thèm đưa nước cho anh nữa, cậu nhỏ bực bội bỏ đi

Đi được vài bước lại đến nơi quen thuộc chính là sân bóng

Nơi đây có lẽ là nơi in dấu nhiều kỉ niệm nhất của hai người

Chọn một dãy ghế đá nhỏ ở cạnh sân bóng Công Phượng ngồi vào đấy

-Gìơ này lên phòng cũng chẳng có ai nên ở đây hóng mát tí vậy!

Nhìn ngắm con đường xung quanh sân bóng, cậu nhỏ nhớ lại mới ngày nào cậu bị bông gân ở chân anh đã đèo cậu trên lưng đi vòng quanh

Nơi đây cũng là nơi lời tỏ tình đầu tiên được thốt ra. À "tỏ tình" đối với cậu thôi

"Tôi thích cậu- thích làm bạn với cậu"

Ừ thì là bạn, từ bạn chuyển lên làm bạn thân rồi đến hiện tại là "bạn" yêu biết đâu được mai này lại có cơ hội được làm bạn đời. Với cậu có thể nói sân bóng chính là bậc thang đầu tiên trong mối quan hệ của hai người

-Haizzz.. Chán quáaaaaaa..-Công Phượng ngồi ngả lưng về phiá sau mặt hướng lên trời và hét lớn

-Sao lại ra đây ngồi chi rồi than chán? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net