Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Chuyện là vậy nè..
-Thật ra thì tao thích Toàn từ lâu lắm rồi, từ cái thời mới vào trường nữa cơ. Lúc ấy chưa quen Đại, Toàn là người bắt chuyện với tao trước sau đó thì bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tiếp đến là gặp Đại rồi đến mày và Đức
-Nhưng tao hèn lắm thích Toàn mà không dám nói ra, tao đi quen con bé này để Toàn ghen. Nó chẳng những không ghen mà còn ủng hộ. Hết cách tao đành nói lời chia tay để tập trung tấn công Toàn nhiều hơn chỉ mong sao Toàn hiểu
-Đến nay thì con bé ấy bị bạn trai phụ, xem nhau như anh em thân thiết nên tao an ủi bé thôi..ai lại ngờ..- Thanh vò đầu bứt tóc đến rối bời khi bày tỏ tâm sự của mình

-Thôi mày đừng buồn nữa, tao hiểu cảm giác đó mà
-Thật ra thì tao cũng từng, thích người đó nhiều lắm nhưng không dám nói để rồi người lại theo người

-Người đó? Trường biết không?

-Có biết! Nhờ có vụ của người đó giúp tao hiểu rõ hơn, vẫn có người thương mình

-Vậy bây gìơ mày còn thương người đó không?

-Huhm..trả lời sao đây nhỉ? Còn thương không á?-Công Phượng tay xoa xoa hai bên thái dương như đang suy nghĩ vấn đề gì đấy rất quan trọng
-Mày biết tim người có mấy ngăn không?

-Có bốn ngăn

-Chính xác! Cả bốn ngăn đều chứa mỗi tên mắt Híp đó-dứt câu nói Công Phượng cúi đầu cười ngại, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên

-Ayda ghê quá đi. Tim em bốn ngăn đồ, nhưng chỉ chứa mỗi anh đồ- Thanh càng chọc thì Phượng lại càng đỏ mặt

-Mệt mày quá! Trễ rồi về đi

-Ủa có làm gì đâu mà mệt nè? Ê em ơi sao mặt đỏ thiá?

-Mày không về tao về- Công Phượng ôm cả khuôn mặt đỏ bừng chạy thật nhanh về ký túc xá






Đi về đến phòng mình, cậu nhỏ vẫn chưa hết đỏ mặt. Tra nhanh chià khóa cậu mở cửa phòng

-Ủa Trường? Anh về hồi nào vậy?- mặt cậu từ ngạc nhiên lại chuyển nhanh qua vui vẻ đến hớn hở

Nhìn thấy anh người thương đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa mắt thì dán vào ti-vi. Tóc anh còn chưa lau khô, trên người chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần đùi. Còn vài gịot nước vươn trên khắp cơ thể trắng nõn. Gịot nước đọng bên dưới trái cổ tựa như một quả ngọt chín mộng. Môi lưỡi ẩm ướt nếu được nếm trọn "quả ngọt" ấy thì sao nhỉ? Chắc lại càng thêm ngọt

Khẽ nuốt nước bọt trước những viễn cảnh trong suy nghĩ của mình

Công Phượng chạy nhanh đến cậu ngồi cạnh anh, tựa cả người vào lòng ngực anh

-Sao về mà không nói em? Anh về lúc nào đấy?

Cánh tay nếu nhìn rõ có thể thấy nó đang run lên, run không phải vì thời tiết, nó run vì chủ nhân nó mất kiểm soát

Không để cậu nhận ra sự run rẫy của mình, anh chủ động ôm lấy vai cậu kéo cậu lại gần mình hơn

Nghiêng người anh hôn lên đỉnh đầu cậu

-Em đi chơi có vui không?

Anh có hỏi nhầm không? Đi chơi? Cậu đã đi chơi sao?

-Đi chơi? Ý anh là sao? Em có đi chơi?

-Là với người ta. Cười nói, vỗ lưng, đưa nước..
-Còn nữa, hôm trước nửa đêm em thức giấc chỉ để kéo chăn cho người ta...-anh cười trừ, lời nói như cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng khi thốt ra từng lời tương ứng với từng hành động anh đã nhìn thấy
-Có phải là rất vui không em? 

Cậu hiểu anh muốn nói gì chứ! Hiểu rõ là đằng khác

-Anh đang ghen vớ vẩn gì đấy?- ngồi bật dậy khỏi lòng ngực anh, cậu cau mày nhìn anh

-Anh ghen vớ vẩn? Tận mắt anh nhìn thấy mà là vớ vẩn sao? 

-Anh nói em thế còn anh thì sao?  Anh cùng với con bé ấy trong thư viện. Cả hai người là đang học thêm sao? Học thêm mà cười nói đến vui vẻ như thế. Anh lúc đó cũng cười tươi lắm mà. Có khác gì em không mà lấy tư cách gì ghen? 

-Anh..em..

-Thôi đừng giải thích nữa, em mệt rồi không múôn nghe đâu- cậu khó chịu trong lòng đã đứng dậy khỏi anh và đi thẳng vào phòng tắm

"Anh một chút cũng không tin em sao...?"

Gịot nước mắt nóng rơi xuống mặt sàn hòa cùng dòng nước lạnh buốt

🎶Điều gì quan trọng nhất trong tình yêu
Niềm tin quý giá hơn mọi thứ🎶



Lúc cậu bước ra bên ngoài anh vẫn ngồi yên trên ghế sofa

"Muốn nói "xin lỗi anh" và muốn nói "em sai rồi" trước những lời nói vừa rồi. Nhưng rồi em lại chẳng dám, em sợ ta lại cãi nhau và em lại khiến anh tổn thương..."

Lướt qua người anh cậu mệt mỏi nằm ngả lưng trên chiếc giường của mình và nhắm nghiền mắt lại

Cứ ngỡ ta lại giận nhau, cứ ngỡ mọi chuyện chỉ đến thế thôi

Nhưng lần nào cũng thế, đều là anh đến xoa dịu cậu

Tắt ti-vi và tắt luôn cả đèn phòng. Xuân Trường đi đến bên giường Công Phượng, từ phiá sau anh ôm lấy cậu 

-Xin lỗi em, anh biết mình không nên ghen tuông như thế
-Nhưng cũng vì anh đau lòng lắm khi thấy em bên người ta. Anh xin lỗi..
-Phượng..tha lỗi cho anh nhé! Yêu em nhiều lắm- anh vùi mặt mình vào sau gáy cậu, thỏ thẻ từng lời nghẹn ngào tựa như sắp khóc

"Anh ơi..liệu em nói rằng cái đêm ấy em khó ngủ vì được anh ôm và vô tình em thấy người ta tung chăn nên em mới kéo lên giúp. Tất cả vì hai chữ tình bạn thì anh có tin không? 
Và anh ơi, nếu em nói gìơ đây em chỉ yêu mình anh. Liệu anh có tin?"

Nghe những lời nói đó từ anh gịot nước mắt thì khóe mi lại gắt gỏng mà tuôn trào

Trở người về phiá anh, cậu chui rúc vào lòng anh để cảm nhận được hơi ấm quen thuộc

-Xin lỗi Chườn..sau này em sẽ không như thế nữa đâu!

Anh ôm lấy cậu chặt hơn nữa. Thật chặt để anh biết rằng cậu là của anh. Của riêng một mình Lương Xuân Trường..



------
Xin lỗi vì hôm nay em đã đăng chap trễ ạ :< bù cho mọi người nên chap hôm nay có dài hơn bình thường một tí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net