Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà đã ngủ ngon, trong lòng cậu nặng nề bước ra bên ngoài

Ngồi thụp xuống bên dãy ghế đá. Hai tay đưa lên vò nát đầu tóc

"Mày lại nói dối nữa rồi"

Nhưng không sao nếu bây gìơ có hỏi lại cậu có hối hận với những gì mình đã quyết định hay không?  Thì câu trả lời đó là không

Vì sao ư? Vì kết hôn với người mình yêu thì có gì là sai trái chứ? Sao phải hối hận?

Có thể là anh chẳng yêu cậu. Mà cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần biết cậu yêu anh vậy là đủ rồi

-Cậu uống chút nước đi- giọng nói kèm theo là một chai nước suối được đưa đến trước mặt cậu

Cậu ngước đầu lên theo giọng nói. Là một chàng trai cùng nụ cười và ánh mắt ôn nhu nhìn cậu

-Chào bác sĩ, có phải có gì cần dặn dò không?- cậu nhìn thấy Tuấn Anh liền đứng dậy vì cậu nghĩ anh ta đến đây tìm cậu vì vịêc của mẹ cậu

-Không không! Bác gái chẳng cần dặn gì cả. Người tôi muốn nói đến là cậu

-Tôi sao? 

-Ừm- Tuấn Anh ngồi sang ghế bên cạnh cậu

-Tôi thì có gì chứ?

-Cậu thích đàn ông sao? 

-Tôi không thích đàn ông nhưng trớ trêu thay chồng tôi lại là đàn ông..

-Haha cậu vui tính thật- cả hai cười nói vui vẻ rất nhanh chóng bắt được nhịp ở đối phương mà thân quen

-Aaa..mắt của tôi- cậu bỗng nhiên ôm một mặt cúi xuống

-Cậu sao thế? 

-Tôi đau mắt quá...chắc có gì đó bay vào rồi- vị trí cả hai đang ngồi là ở ngoài hiên nên rất dễ bị gío thổi bay bụi vào mắt

-Đưa đây tôi thổi cho cậu, đừng dụi nữa- Tuấn Anh đỡ sau gáy cậu nghiêng về sau hướng đến phiá mắt mà thổi

-Ổn chứ?  Bớt đau chưa? 

-Ừ có chút chút





-Phượng!- tiếng thét đến chói cả tai

Có người gọi cậu, giọng nói cũng quen. Cậu giật thót cả tim cả Tuấn Anh cũng thế

-Ơ anh- cậu đứng dậy ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi là của anh xã cậu-Lương Xuân Trường

Cảnh tượng gì đây chứ? Thật hết nói mà
-Hai người đang làm cái quái gì ở nơi công cộng thế hả?- anh gằn giọng xuống

-Vừa rồi mắt tô..à em bị bay bụi nên anh Tuấn Anh mới thổi gíup em thôi

-Bụi bay vào mắt sao?- anh gằn hỏi lại lần nữa

-Đúng vậy ạ

-Anh ta là ai? 

-Tôi tên Tuấn Anh, là bác sĩ trực tiếp điều dưỡng cho bác Hoa. Còn anh là ai? 

-Anh hỏi tôi á?- anh gỡ khẩu trang xuống
-Lương Xuân Trường chồng của em ấy Nguyễn Công Phượng được chứ?
-Mình về thôi- anh một tiếng cũng chẳng cho Tuấn Anh nói một lời trực tiếp nắm lấy tay cậu mà kéo đi

Đi được một đoạn cậu mới dám lên tiếng
-Đau tôi..

Một chàng trai cao lớn lôi kéo một cậu trai nhỏ bé hơn đi một mạch ra cửa thu hút được khá nhiều ánh mắt. May mắn thay cho anh là vẫn còn cái nón với cả nơi đây cũng chẳng có phóng viên. Nếu không ngày mai cả anh lẫn cậu ngày mai sẽ lên trang bià mất

Anh vì "cơn ghen" (*) của mình mà thô bạo kéo cậu vào xe

-Cậu có biết mình đã có chồng rồi hay không hả?

-Tôi chẳng làm gì sai cả- cậu nhỏ rưng rưng xoa xoa cổ tay đã bị anh nắm đến đỏ

-Còn chối. Chẳng phải tôi đã tận mắt chứng kiến đó sao? Nếu tôi không lên có phải cậu và anh ta đã hôn nhau rồi không?

-Tôi đã bảo là không phải vậy rồi mà

-Đằng nào cũng sẽ bị hôn chi bằng tôi là người thử nghiệm trước vậy!- anh nói rồi thô bạo mà chiếm đọat môi cậu

Cậu cố dùng sức mà đẩy ra nhưng cũng chẳng được. Tay anh bóp hai bên má cậu ép cậu phải mở miệng. Đầu lưỡi anh tiến vào bên trong mà cắn mút. Trong lúc day dưa răng anh đã vô tình cạ trúng cánh môi dưới của cậu khiến nó sực máu. Vị tanh tanh của máu được anh mút trọn

Hôn nhau mà có vui vẻ gì cơ chứ. Mắt cậu nhắm chặt vào nhau, nước mắt thì ứa ra

Anh buông cậu ra là lúc cậu tưởng chừng mình đã nghẹt thở

Cậu uất ức mà khóc nấc lên
-Tôi chẳng làm gì sai cả mà.. Tại sao anh chẳng tin tôi vậy hả?..- cậu tức giận vùng vẫy mà khóc

Anh nhìn cậu có chút day dứt. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ đầu cậu, trấn an cậu
-Tôi xin lỗi xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa..Tôi sai rồi..

"Tại sao không thể tin em ngay từ ban đầu?"



----------
(*) Trường ghen không phải vì yêu đâu ạ :< chỉ là do bản tính chiếm hữu quá nhiều. Kiểu đồ của mình không ai có thể đụng vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net