Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó bên dưới sãnh chờ của khách sạn

Toàn như chết lặng người khi nghe những lời nói đó từ anh

-Đúng anh thừa nhận là thật và những tình cảm anh dành cho em hiện tại vẫn còn
-Nhưng tình cảm ấy hiện tại nó trên mức tình bạn một chút và dừng lại ở mức là anh em
-Em có biết vì sao anh lấy Phượng không? 

-Em không biết- Toàn lắc đầu

-Thật ra thì anh đồng ý lấy Phượng là vì em...

-Vì em sao? 

-Ừ vì anh nhìn thấy hình ảnh em trong Phượng. Em ấy ngây thơ, em ấy hồn nhiên lắm như em vậy. Anh vì thế mà ép em ấy kết hôn cùng anh mặc dù em ấy chẳng yêu anh
-Nhưng sau một thời gian thì anh nhận ra mình đã sai rồi
-Người anh yêu là Phượng, vì Phượng là Phượng không thể nào là em được. Khi ở cạnh em anh cảm thấy áp lực lắm, vì giữa chúng ta có rất nhiều khoảng cách vô hình ngăn cản anh
-Còn khi ở cạnh Phượng anh cảm thấy bình yên lắm, em ấy cho anh một cảm giác gia đình nó khiến anh thức tỉnh. Nhưng những chuyện cũ trong lòng khiến cho anh cảm thấy khó xử, ngày trước anh vẫn còn ngộ nhận rằng mình còn tình cảm với em nên chẳng dám bước đến gần Phượng vì anh sợ mình sẽ làm tổn thương em ấy...- khóe mắt anh long lanh hơn. Anh đã kìm nén những điều này từ bao lâu rồi? Nó quá dồn nén khiến anh cảm thấy áp bức. Hôm nay anh cũng có thể giải tỏa lòng mình rồi

Toàn vỗ vào bờ vai anh, an ủi anh
-Vẫn chưa muộn anh à

-Anh sợ Phượng sẽ không chấp nhận anh, vì em ấy có yêu anh đâu chứ...Là anh ép Phượng phải làm như vậy..

-Từ nay hãy cố gắng chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Em tin một ngày nào đó anh Phượng sẽ nhìn thấu được tình yêu của anh..

-Cảm ơn em đã cùng anh tâm sự

-Không có gì cả, em là quân sư tình yêu đấy! Có gì cứ hỏi em em gíup cho

Anh gật đầu mĩm cười
-Mà nãy gìơ lo nói anh quên mất Phượng sao lâu xuống thế này. Để anh lên xem nhé

-Vâng vâng lên với vợ anh đi

-Tạm biệt/Tạm biệt

"Sao em ấy lại tắm lâu vậy chứ?"

-Phượng ơi..sao em không xuống thế?- anh đẩy cửa phòng vào. Cậu đang ngồi trên sofa trước màn hình ti-vi

Cậu chẳng lên tiếng để trả lời anh

-Phượng ơi..anh về rồi này
-Anh có mua sữa cho em nữa

Cậu vẫn tuỵêt nhiên không trả lời anh. Anh từng bước đi thật chậm về phiá cậu

Nghe được tiếng thút thít anh hoảng hốt chạy ngay lại
-Em..em sao thế? Sao lại khóc? - hai anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, ngón tay anh vuốt nhẹ lau đi những gịot nước mắt còn vươn lại trên má

-Em không sao..Anh xem vì sao họ yêu nhau mà chẳng đến được với nhau vậy?

-Em nói ai?

-Là họ- tay cậu chỉ về phiá màn hình ti-vi

-Ôi trời ạ, sao vợ tôi lại ngốc thế này. Xem phim đến khóc cơ à?

Cậu vẫn nấc nấc nơi cổ họng và nước mắt vẫn tuôn ra

Anh cảm thấy buồn cười nhưng chẳng dám cười lớn. Vừa thấy thương lại vừa thấy tội

-Lại đây nào! - anh ngồi nhích vào cậu ôm lâý bả vai cậu kéo cả người cậu vào lòng mình
-Phượng ngoan nhé đừng khóc nữa

Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh

Tin nhắn từ Toàn gửi đến cho anh

*Đạo diễn tìm anh đấy! Ông ấy vừa đi ngang sãnh thấy em liền hỏi anh, em bảo là anh về phòng với vợ rồi nên ông ấy nhờ em nhắn với anh xuống quay*

*Ok anh biết rồi cảm ơn em*

-Em ở đây ngoan nhé! Anh đi quay phim có lẽ sáng hôm sau mới về được. Em nhớ uống hết sữa nhé!

-Vâng- anh vội vàng lấy kịch bản và điện thoại. Dù là vội vàng nhưng trước khi đi vẫn không quên chào tạm biệt cậu bằng một nụ hôn trên môi

Cậu vừa rồi nhìn thấy được tin nhắn ấy là được gửi đến từ ai. Chẳng qua là không kịp đọc nội dung. Nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp từ anh có lẽ cậu cũng đã phần nào đoán được nội dung tin nhắn

Khóe mắt vẫn cay xè cậu cầm ly sữa nước anh mua cho uống một ngụm lớn. Nuốt sữa thôi mà cũng thật khó khăn

-Sữa đắng quá...ưmm..huhu- cậu nhỏ lại vùi mặt vào gối mà khóc nấc lên

"Về với người anh yêu đi..."





-----------
Mọi người đã hiểu vì sao Trường lại thú nhận chưa ạ?  Vì anh cảm thấy quá ngột ngạc. Nói đúng hơn phải buông bỏ một thứ thì mới có thể tiếp nhận đựơc một thứ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net