Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối và tắm rửa sạch sẽ xong là tiết mục
*Xem truyền hình cuối ngày cùng vợ yêu* của đôi vợ chồng son

Anh ngồi tựa lưng trên sofa cậu nhỏ thì nằm cạnh anh, đầu gối lên đùi anh xoay mặt về hướng ti-vi chăm chú xem và tay vẫn mịêt mài bóc bim bim

Cậu liên tục chuyển kênh khiến anh xem đến chóng cả mặt

Cúôi cùng là dừng lại một kênh chiếu phim ba chú heo con mà cậu ngày bé rất thích

-Anh này

-Hửm?

-Anh có thấy những con heo đó dễ thương không?

Nếu cậu đã chẳng chuyển kênh thì chắc chắn đây là tiết mục"được" cậu thích, mà nếu thích thì chắc chắn sẽ cảm thấy dễ thương rồi

-Dễ thương lắm- anh suy ngẫm rồi gật gật đầu như đúng rồi trả lời cậu

-Em cũng thấy nó rất dễ thương- may quá nói trùng ý cậu rồi

Ngồi xem được một lúc cậu nhỏ lại hỏi
-Thế anh có thấy nó vui không?

Nếu đã khen dễ thương thì chắc là hợp gu lắm đây. Vậy là vui rồi
-Vui chứ! Mắc cừơi muốn chết.. Haha- anh là đang cố cười cho cậu vui

-Vui sao? Em chẳng thấy vui chút nào- chết rồi! Không phải là định dỗi nữa đó chứ?
Nhanh chóng chữa lửa anh nói ngay
-Đúng rồi! Nhạt như thế chẳng vui tí nào

-Lật mặt nhanh như trở bánh tráng- cậu dùng ánh mắt *khinh* nhìn anh
-Chuyển kênh đi! - như một câu mệnh lệnh anh ngay lập tức răm rắp nghe theo mà chuyển kênh

Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên. Là một cụôc gọi facetime

Anh đưa điều khiển đến cho cậu. Anh bắt máy nhận cụôc gọi rồi

-Alo Toàn- anh nhìn màn hình cười nói

Thoáng một chút tim cậu lại đau. Không phải là cậu không tin anh, nhưng chỉ là cảm giác ghen một chút

Nhìn thấy cậu khựng lại không chuyển kênh nữa. Anh biết mà, nắm chặt lấy tay cậu. Cậu ngứơc mắt lên nhìn anh thì nhận được ngay một nụ cười ôn nhu từ anh. Nụ cười muốn nhắn nhủ với cậu rằng

"Hãy tin ở anh"

-Anh Trường! Chuẩn bị tiền đi nhé!- Tòan như hét lên bên màn hình bên kia

-Kêu anh chuẩn bị tiền làm gì?

-Đi cưới em ạ

-Cưới sao? 

-Vâng ạ! Em mời cả anh Phượng nữa. Anh Phượng đâu ạ? 

-Phượng đây- anh quay cam xuống nhìn cậu. Cậu ngồi dậy ngay ngắn cạnh anh

-Em chào anh Phượng- Toàn vẫy tay chào cậu

-Chào em- cậu mĩm cười chào Toàn

-Em giới thiệu với hai người nhé! Chồng sắp cưới của em đây ạ- cả hai như trông đợi nhìn vào màn hình

Toàn quay cam sang một người đàn ông vừa lạ lại vừa quen

-Chồng em đâu hả Toàn?-Trường thắc mắc khi thấy quản lí của Toàn mà chẳng thấy chồng sắp cứơi của y đâu

-Thì đó Thanh vừa là quản lí của em lại là chồng sắp cưới của em
-Anh ơi -Toàn gọi Thanh

-Sao hả bảo bối- Thanh nghe Toàn gọi liền chạy đến

-Anh chào đi

-Xin chào hai anh,  hai anh nhớ đến dự đám cưới của tụi em nhé!- Thanh vui vẻ nhìn vào màn hình nói với hai người

-Đúng đó nhớ đi phong bì dày vào cho em nhé!- Toàn chen vào "dặn dò" tiền mừng cưới

-Được thôi! Hai anh nhất định sẽ đến- cụôc gọi facetime kết thúc

Anh cứ nắm lấy tay cậu mà lắc qua lắc lại. Ánh mắt thì long lanh nhìn cậu, như muốn nói điều gì đó

-Anh có gì sao? 

-Anh cũng múôn mình làm đám cưới lần nữa- anh nói rồi dụi dụi đầu vào vai cậu làm nũng

Cậu bật cười xoa đầu lão công nhà mình
-Vậy trước hết chúng ta nên ly hôn đi a~

-Không bao gìơ! Em đừng có mơ mà thoát khỏi anh nhé- giờ đến lượt anh dỗi cậu, nghe cậu đòi ly hôn liền dỗi xoay mặt về một hướng

Nhìn kià! Ai mà tin anh hơn cậu 5 tuổi cậu nguyện được cao hơn 5 phân

Ôm lấy từ đằng sau, cậu vùi đầu nhỏ mình vào hõm cổ anh hôn lên đó vài cái
-Thôi mà đừng dỗi. Em biết mắt anh bé lắm một khi đã lọt vào thì chẳng bao gìơ thoát ra được đâu

-Phượng..- anh giận đến tím mặt. Lúc nào mắt anh cũng là chủ đề để cậu chọc ghẹo. Và muôn đời anh phải cam chịu. Ai bảo anh lại thương cậu chứ

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt của sự hờn dỗi

Cậu chẳng mảy may mà để ý đến

Vươn vai ngáp một cái rồi
-Buồn ngủ quá! -cậu đưa tay ra với anh
-Bế em đi..

Dỗi thì dỗi trong lòng thế thôi. Cậu bảo gì anh vẫn phải làm theo. Phận thê nô nó là thế

Bế cậu lên phòng rồi ôm cậu ngủ là "công việc" mà anh thích nhất

Cậu nhỏ nhà anh dạo gần đây được anh vỗ béo nên nay đã tròn triạ hơn một chút. Anh thích nhất chiếc bụng nước lèo của cậu. Vừa mềm lại còn ấm

Cứ thế cả hai ôm nhau mà ngủ. Chẳng bao gìơ dỗi nhau được lâu. Mà dỗi đi nữa, đến tối cậu cũng sẽ tự động lăn vào lòng anh mà ngủ. Thiếu hơi ấy mà! Không có lại chẳng ngủ ngon

-Chườn..dậy đi anh!- nửa đêm cậu giật mình dậy cảm thấy chỉ có "một mình" nên cậu lay nốt anh theo (vợ tốt nên thế)

-Em sao thế? Ngủ không được à?- anh ngồi dậy dụi mắt. Đang ngủ ngon bị phá giấc nhưng vẫn không hề cáu gắt. À mà anh dám gắt với cậu sao? Chuyện đó là không thể rồi

-Chườn..em đói!

-Anh nấu mì em ăn nhé?

-Hong chịu đâu. Em thèm gỏi xoài cơ

-Gì chứ?- anh giật mình nghe cậu nói

-Gỏi xoài! Man gồ í- cậu nhỏ vừa nói vừa diễn tả hình quả xoài

Bế cậu xuống phòng bếp. Anh lục tung cả tủ lạnh cũng chẳng có quả xoài nào. Mọi hôm thì đầy tủ mà nay lại chẳng có quả nào
-Nhà hết xoài rồi. Em ăn cái khác nhé?

-Anh đi mua đi a~ - không thèm lắng nghe vế sau của anh cậu trả lời ngay

-Nhưng gìơ này ai mà bán hả em? 3 gìơ đêm rồi

Cậu nhỏ xịu mặt xuống, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi rồi
-Anh..anh hết thương em rồi..- câu nói vừa dứt hai hàng nước mắt rơi xuống mặt bàn

Anh hoảng hốt chạy đến ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ
-Ngoan nào đừng khóc. Anh đi mua cho em nhé!

-Có thế chứ! - cậu nhỏ quay ngoắt 360° dụi ngay nước mắt mà tươi cười nhìn anh

Hết cách rồi đành ra đường mà kiếm mua cho cậu thôi

Chạy khắp nơi, tất cả đều dọn hết rồi. 3 gìơ sáng thì kiếm đâu ra người bán gỏi xoài cho cậu chứ?

May mắn thay cho anh, cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa 24/24. Chạy ngay vào đó, anh mua được xoài rồi. Về nhà tự làm cho cậu ăn thôi chứ biết sao gìơ


Ở nhà cậu nhỏ đau bụng, bước vào nhà vệ sinh cậu chợt suy nghĩ

Đau bụng? Hay đói? Thèm chua? Không phải đó chứ? Mấy lần trước vì hi vọng nên cậu đã thủ sẵn que nhưng nhiều lần vẫn không có. Lần này cậu có thử lại không? Lỡ như hi vọng thật nhiều thất vọng thật nhiều thì sao...


Anh mua được trái xoài liền chạy về nhà tự cắt nhỏ, anh nêm đủ hết gia vị có trong nhà. Chỉ cần trộn nhiều thứ với nhau thì được gọi là gỏi rồi đúng không? Có xoài nữa nè. Thế là có gỏi xoài thôi :v

-Gỏi xoài của em đây- bưng lên một bát to đặt lên bàn cho cậu

Cậu nhỏ nhìn thấy liền vui vẻ mà gắp lấy ăn thử một miếng

Nhìn thấy cậu ăn ngon lành anh ngồi đối diện liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Chỉ cần cậu vui anh cũng sẽ vui

-Chồng! Cho anh nè- cậu đưa đến cho anh một cái que

-Gì thế? Nhiệt kế à? Sao chẳng có số thế em?- anh cầm nó lên lật qua lật lại quan sát

-Ngốc quá! Tồm con đấy

-Tồm con sao?- anh ngớ ra như chưa hiểu gì cả

-Thế em hỏi anh nhé! Em gọi anh là gì?

-Ừ thì Chườn, chồng, Híp híp lão công, Tồm..- anh ngồi đưa tay lên đếm và liệt kê ra với cậu. Ý hình như có gì sai sai

Tồm! Đúng là cậu có gọi anh là tồm vì cậu nghe được bố anh bảo ngày bé anh vì quá phấn khích với món tôm nên đã lên giọng chệch tông. Và từ đó Tồm là biệt danh của anh

Vậy tồm con có nghiã là....??

Anh đứng phắt dậy, chạy đến bế cậu lên xoay vòng vòng
-Aaaa...vợ ơi

-Đừng xoay nữa, con chóng mặt bây giờ

Anh vội buông cậu xuống, xoa xoa đầu cậu
-Anh xin lỗi. Em có sao không?

-Nói thế mà cũng tin. Ngốc- cậu nhón lên cốc đầu anh

Anh nắm lấy tay cậu, đặt tay cậu lên ngực trái của mình
-Cảm ơn em nhiều lắm. Anh yêu em!- câu nói ngọt ngào như mật được rót vào tai cậu

Cậu hạnh phúc mà vùi sâu vào lòng ngực anh
-Em cũng yêu anh

-Yêu cả con mình nữa..- anh hôn lên đỉnh đầu cậu

Cảm ơn em đã đến sưởi ấm cho trái tim anh
Cảm ơn con đã đến với chúng ta
Cảm ơn vì em là của anh. Người thay thế cho tim anh..





End~ ❤️❤️
-------
Em hoàn ngoại truyện luôn rồi ạ ^^ cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net