Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn một tiếng cũng chẳng kêu đau. Hắn để yên mặc cho y đánh

-Thì em đã là "của" anh rồi, em không lấy anh em lấy ai?- hắn cười gian tà nói

-Cái đồ Thanh chó đốm, cái đồ Thanh biến thái, cái đồ cái đồ... Tôi đánh cho anh tỉnh này- y liên tục đánh vào người hắn

Đánh đến chán chê y mới đứng dậy

-Vớ vẩn! Tôi đi học

-Khoan đã em đem theo đồ ăn trưa nè, anh chuẩn bị cho em rồi- hắn vội vàng lấy từ trong lò vi sóng ra một hộp cơm đã được hâm nóng cho vào túi gĩư nhiệt rồi đưa cho y

Y nhìn hộp cơm trong tay hắn mà không hiểu vì sao nước mắt từ đâu mà tuôn ra

Y tức giận rồi thụp xuống mà khóc. Y khóc to thật to

-Sao em khóc vậy?  Anh...anh làm gì sai sao? Em làm sao lại khóc thế? - hắn hoảng hốt ngồi xuống vịnh lấy hai vai y

Y tức giận hất tay mạnh tay hắn ra khỏi mình

-Anh nên hỏi anh mới phải chứ. Rốt cụôc là anh muốn cái gì đây? Có phải anh đã biết tôi thương thầm anh rồi nên anh mới làm thế này để trêu tôi không hả?  Tại sao vậy?  Tại sao khi tôi muốn buông bỏ rồi thì anh lại đến và gieo hi vọng cho tôi vậy hả?  Anh múôn tôi phải sống sao đây hả cái này xấu xa này- y òa lên khóc to hơn nữa

Hắn ngồi thụp xuống gian rộng vòng tay mình ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của y vào lòng. Tay hắn vỗ nhẹ nhẹ đầu y trấn an y

-Ngoan nào đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Anh biết em đã chịu đựng nhiều như thế nào. Những lời anh nói là sự thật không phải là để trêu em, anh thật sự yêu em mất rồi. Hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa những lồi lầm của mình. Cho anh cơ hội được yêu thương em, được chăm sóc cho em có được không? 

-Xấu xa..huhu..xấu xa- y tựa đầu lên vai hắn khóc tay đánh thùm thụp vào lưng hắn

-Đúng em nói đúng anh là tên xấu xa. Nhưng tên xấu xa này lỡ yêu em rồi, em cho tên xấu xa này cơ hội được yêu em nhé

-Tôi không tin đâu..huhu... Anh là gạt người

-Anh không gạt em, anh thề nếu những anh nói hôm nay là giả dối anh sẽ...

Y đưa ngón tay lên chặn lấy môi hắn lại

-Đừng nói gỡ, anh có gì rồi ai dỗ tôi- y vừa thút thít vừa nói

-Anh đâu nói gỡ, anh định nói là nếu anh nói dối em sẽ là của anh suốt đời

-Đồ khốn

-Đồ khốn yêu em

-Đồ tồi

-Đồ tồi yêu em

-Đồ lưu manh

-Đồ lưu manh cũng yêu em luôn a~

-Đồ đồ... 

-Đồ gì cũng yêu em- hắn ôm chặt lấy y
-Anh hứa từ nay sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Anh sẽ yêu thương em thật lòng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho em có được không?

-Nói thì nhớ đó- y buông lỏng hai tay để mặc cho hắn ôm, mũi vẫn khịt khịt nước

Hắn cừơi mà xoa lấy đầu của y

-Bảo bối à anh yêu em rồi vậy em có yêu anh không? 

-Hong a~ -y chọc ghẹo hắn vì y muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào

Nhưng hoàn toàn ngược lại với những gì y nghĩ. Hắn không tức giận mà vòng tay hắn ôm y bỗng nhiên thắt chặt hơn nữa và ôn nhu nói trong đó có chút đau lòng

-Không sao hết, bây giờ có thể em vẫn chưa yêu anh. Nhưng anh tin chắc với sự chân thành của mình và tất cả tình yêu của anh sẽ khiến em sẽ yêu anh vào một ngày gần nhất thôi

-Tự tin quá đi

-Em

-Hửm?

-Hôm nay em xin nghỉ một bữa được không?

-Sao vậy? 

-Anh múôn đi đăng ký kết hôn với em

Y bất ngờ với câu nói của hắn. Y thoát khỏi vòng tay ôm của hắn, mặt thì đỏ phừng phừng lên vì ngại ngùng

-Ai cưới anh? 

-Anh trao thân này cho em rồi, em không lấy anh thì còn ai dám lấy anh nữa chứ hả?

-Dẻo mỏ..- y nói rồi chạy thẳng vào phòng, hắn thấy thế liền gọi với theo

-Em đi đâu đó bảo bối

-Đi lấy căn cước công dân a~

-Chờ anh với bảo bối ơi - hắn gọi với rồi chạy theo y vào phòng


Một buổi sáng thật náo nhiệt nhưng cũng thật yên bình nhỉ ^^






------------
Eo ơi Toàn moe chết người ~>_<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net