7.Bạn trai cùi bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lần trở về sau ASIAD cả đội tuyển Việt Nam từ lính cũ cho đến lính mới ai nấy cũng đã quá quen với cái cảnh chim chuột từ hai vị đội trưởng và đội phó

-Anh ơi, anh có biết ngày mai là ngày gì không?

Chỉ với một câu hỏi mà cậu nhỏ đội phó đã hỏi anh trong suốt cả ngày hôm nay

Cứ cách vài phút Công Phượng lại lon ton chạy đến ghé vào tai anh hỏi nhỏ

-Anh ơi, anh có biết ngày mai là ngày gì không?

Ánh mắt cậu nhỏ mở ra to tròn long lanh như chờ đợi một điều gì đó từ anh người yêu

Xuân Trường chau mày ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ

Chốc lát cơ mặt lại giãn ra khiến cho Công Phượng càng thêm hớn hở

-Ngày mai là thứ hai đúng chứ?

Câu trả lời có hơi lệch một chút nhưng thôi cũng đúng thật. Tạm chấp nhận vậy

-Thế còn gì nữa không anh?

-Chiều nay chúng ta sẽ có trận đấu với Jordan. Và ngày mai là một ngày nghỉ xả hơi

Ngày nghỉ? Vừa đúng ngày sinh nhật cậu nhỏ, rất tiện nha cả hai sẽ tranh thủ cùng nhau đi chơi

-Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Làm gì? Trả lời em mau đi Chườn..- Công Phượng níu tay anh đung đưa qua lại rối rít như đứa trẻ vòi mẹ cho kẹo

-Có ngày nghỉ thì tranh thủ đi ngủ thôi
-Oáp.. mấy ngày nay thiếu ngủ mắt anh đã thâm đen hết rồi nè- vẻ mặt chán nản của anh bày ra, vươn vai rồi ngáp dài

Giới hạn của Công Phượng đã lên đến đỉnh điểm. Hai bên gò má bắt đầu đỏ ửng lên kéo theo đó là mang tai

-Anh làm gì có mắt mà thâm với chả không thâm
-Mà mắt đã không có rồi lại còn ngủ cho lắm. Bụp đến mất hết cả mắt anh luôn đi- cậu tức giận gào lên với anh đến nổi gân đỏ hết cả cổ. Nói hết uất ức trong lòng cậu bỏ đi trong sự ngơ ngác của anh đội trưởng

————
Chiều ngày hôm ấy ngày 20/1/2019 trận đấu tranh vé vào vòng 1/8 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Jordan diễn ra vào lúc 14h theo giờ UAE

Giữa cái nắng vàng gay gắt tuyển thủ hai đội đều như những chàng trai tuấn mã phi trận. Tất cả đều rất mệt mỏi

Trận đấu này quá khó, trái bóng tròn vừa được chuyền đến cầu gôn đã vội bị phát lên trên

Và rồi cơ may đã đến với Jordan. Họ được hưởng một quả đá phạt từ tình huống phạm lỗi của cầu thủ mang số 16 của đội tuyển Việt Nam

Ở phút 39 tình huống cố định, đá phạt chệch má phải. Abdulrahman đã làm tung lưới của Đặng Văn Lâm

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Jordan

Không vì thế mà chúng ta lại bỏ cuộc. Hiệp 2 Việt Nam khởi đầu bằng những pha áp sát khôn ngoan tiến về khung thành đối phương

Và rồi điều ngọt ngào đã đến với chúng ta. Đường chuyền tuyệt đẹp từ Trọng Hoàng đã vừa đúng đến chân Công Phượng

*Vào*

Cái chân vàng đã tận dụng đúng cơ hội đấy đủ để Việt Nam có bàn thắng gỡ hoà ở phút 51

Ăn mừng cùng đồng đội trên sân đã đành Công Phượng còn chạy ngay ra biên trái. Xuân Trường vẫn đứng ở đấy nhìn thấy cậu đang chạy về phía mình, vòng tay dang rộng cùng gương mặt vui mừng hơn hết

Anh nở nụ cười thật tươi dang tay đón lấy cậu

Nhưng vài giây sau đó người nằm gọn trong vòng ôm của Công Phượng lại là Đức Huy. Như một món quà sinh nhật cậu dành cho Huy

Vừa là đồng đội vừa là bạn thân cái ôm như thế chẳng có gì đáng để nói. Nhưng chẳng phải anh cũng đứng ở đấy sao?

"Em không thể chạy đến một bước nữa để ôm anh sao? Anh cũng muốn được em ôm cơ mà"

Nhờ sự cố gắng "lì lợm" của hai bên. Sau 120 phút thi đấu chính thức, trận đấu được đưa đến loạt sút luân lưu

Lần lượt Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và rồi là Bùi Tiến Dũng. Lịch sử đã lập lại, vào ngày này của đúng một năm về trước. Chúng ta cũng đã phải đối mặt với loạt sút luân lưu và Bùi Tiến Dũng cũng chính là người sút quả quyết định cuối cùng đấy. Và Việt Nam đã thăng hoa!

Trận đấu kết thúc, Việt Nam đã giành vé bước tiếp vào vòng 1/8 nhờ tỉ số luân lưu 4-2. Thật tự hào!
—————

Cả đội tuyển Việt Nam trở về khách sạn trong tâm thế vui mừng hết thảy

Trong buổi ăn tối ngày hôm đó được sao chép như một năm về trước

Vẫn là chàng đội trưởng ấy- kẻ chuyên đi úp sọt người khác Lương Xuân Trường

Chiếc bánh kem chocolate vuông vắn đã được chuẩn bị riêng cho Đức Huy và không có cho Công Phượng!

Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, theo điều luật của "chương trình"

Ước-thổi-ngửi-cắt 

Màn úp sọt được sao chép hoàn hảo trong tiếng cười của mọi người

Cả lẽ sẽ có chút thắc mắc vì sao đội phó lại chẳng có cái bánh nào? Phải chăng mọi người đã quên mất sinh nhật của Phượng ta rồi

Yên tâm đi! Có người yêu là đội trưởng thì ai mà dám quên. Chỉ là chưa đến lúc thôi

-Anh Phượng, anh không về phòng của mình sao?- Đức Chinh thắc mắc khi trời đã đổ đen rồi mà đội phó cứ nằm ì mãi ở phòng mình mà chẳng chịu về

-Không về! Có chết cũng không về!- Phượng cau có hét lớn rồi úp mặt vào gối nằm, phía dưới thì chân đạp loạng trên giường

Đức Chinh hết cách chỉ còn biết thở dài nhìn Dũng ngồi đối diện

"Tìm cách đuổi anh ấy đi đi"

"Đuổi được em đã đuổi lâu rồi"

Cuộc đối thoại bằng mắt giữa Chinh và Dũng

Đức Chinh nhẹ nhàng bước đến bên giường lay cậu

-Anh với anh Trường cãi nhau à?

-Anh mày không thèm cãi. Cãi nhau làm gì với con người tệ bạc đấy

-Đấy đấy, cái giọng điệu chua ngoa này thì chỉ có mà cãi nhau thôi. Nói em nghe đi Phượng

-Được- Phượng lom khom người ngồi dậy
-Anh hỏi em, bé Chinh có nhớ ngày mai là ngày gì không?

Như có điều gì đó lấn cấn trong lòng. Chinh lại tiếp tục đối thoại bằng mắt với Dũng

Nhận được cái gật đầu quyết đoán từ Dũng Chinh mới dám nói

-Mai là sinh nhật anh

-Bé Chinh nói đúng rồi đấy
-Em xem xem đến em còn nhớ ngày mai là ngày gì. Thế mà lão Chườn ấy một chút cũng chẳng nhớ gì
-Đúng là cái đồ bạn trai cùi bắp!

-Thế anh cũng nên đi về phòng của mình đi chứ. Trễ rồi mà anh cứ ngồi ì mãi ở đây sao em với Chinh ngủ được-Dũng chau mày với cậu

*Rầm*
Tiếng xô cửa từ bên ngoài khiến cả ba giật mình

Cậu út Văn Hậu nhảy bổ vào trong, mồ hôi nhễ nhại cùng gương mặt hớt ha hớt hải

-Phượng..Phượng ơi

-Mày Phượng với ai đấy? Có chuyện gì mà như ma đuổi thế thằng này

-Anh Trường..anh Trường sắp không xong rồi
-Anh Trường ăn tôm bị mắc vỏ

-Mày đừng dọa anh. Anh chả thèm lo cho con người ấy đâu

-Em nói thật đấy. Anh ấy đang giãy đành đạch như con tôm mắc cạn ở trong phòng kia kìa
-Anh về mà xem

-Chết thật. Chồng với chả con cứ phải làm loạn cả lên- nói được vài câu Chinh Dũng Hậu đã nhìn thấy mái tóc xoăn xoăn bà thím ở tít đằng xa

————
6 phút 10 giây trước đó

Xuân Trường ngồi trong phòng ánh mắt nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn Dũng Gôn gửi cho mình

"Em với Chinh đuổi mãi anh ấy cũng không chịu về. Anh Phượng bảo với bạn trai cùi bắp như anh có chết anh ấy cũng không về"

Xem ra anh đành phải đích thân đi đón bé yêu về rồi

Mở cửa phòng bước ra anh nhìn thấy Văn Hậu anh liền nảy sang một kế khác. Nói nhỏ vào tai Hậu về kế hoạch của mình nhờ thằng nhóc giúp đỡ

-Giúp anh em được gì?

-Anh cho chú 100 nghìn

-Không thèm, tiền bố Park cho em đủ tiêu rồi

-Một gói snack tôm thì sao?

-Em không phải là con nít lên 3

-Một cân dưa cà ngâm chua

-Thành giao
——————

Công Phượng chạy thật nhanh về phòng của mình. Miệng thì nói chẳng lo lắng tí nào nhưng trong lòng lại như lửa đốt

Đẩy cửa vào trong một chuỗi hình ảnh của anh và cậu được nối dài khắp căn phòng

Những ngọn nến hương lung linh ở góc giường là điểm sáng duy nhất

-Phượng..

Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, khi Công Phượng vừa xoay người Xuân Trường bước ra từ phòng tắm trên tay là chiếc bánh kem hình trái tim cùng dòng chữ "My Love"

-Sinh nhật vui vẻ

-Sinh nhật ai đấy?- Công Phượng giả vờ hỏi anh

-Sinh nhật người yêu anh

-Người yêu anh là ai đấy?

-Là cái bé xinh xinh này nè- ngón chỏ anh chỉ vào bên má cậu

Gương mặt đỏ ửng cúi gằm xuống cười đến tít cả mắt

-Em ước đi rồi thổi nến

Cậu nhỏ đứng chắp tay nhắm mắt cầu nguyện rồi từ từ thổi tắt ngọn nến số 24

-Tưởng đâu anh quên mất rồi chứ

-Sinh nhật người yêu anh mà sao anh quên cho được
-Chẳng qua là đúng 0h mới là sinh nhật em. Năm trước hơi vội nên đành tổ chức luôn. Còn năm nay đặc biệt hơn

-Sao lại đặc biệt hơn?

-Vì năm nay em có anh

-Nói gì đấy cái đồ đáng yêu này

-Anh nghe nói là có người gọi anh là đồ cùi bắp mà

-Ai nói thế?

-Bé này nói này- nhanh tay anh lấy phần kem trên bánh chấm vài điểm lên gương mặt cậu

-Ơ.. aa anh làm gì đấy?-cậu còn chưa kịp phản ứng khi anh làm xấu cậu thì anh đã bế cậu lên

-Lau kem cho em

Anh bế cậu ngồi vào giường. Mông vừa ngồi xuống, đôi môi anh đã nhanh chóng áp xuống những vị trí có kem

Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng cuốn đi những vết kem đó trên gương mặt cậu

Sau cùng là áp vào môi cậu, vị kem vừa béo vừa ngọt đưa từ môi anh truyền sang cậu. Vị ngon lại tăng gấp đôi

-Có ngon không?

Công Phượng ngại ngùng gật đầu trả lời anh

Lật qua khỏi người cậu, anh ngồi tựa lưng vào thành giường
-Em có muốn nhận quà không?

-Đương nhiên là muốn rồi

-Thế anh nè, mau tới bốc quà đi!

*bên ngoài cửa*
-Khách sạn 5 sao gì đâu mà cách âm tệ thế cơ chứ

-Ối giồi ôi, em không ngờ là đội trưởng lại có thể thốt ra câu đó luôn í

-Tao dạy cho nó nói đấy- Đức Huy đứng bên cạnh lên tiếng khi nghe Văn Đức tỏ vẻ ngạc nhiên

-Thế mình có cần vào tặng quà nữa không các anh?- Văn Hậu hỏi khẽ

-Anh nghĩ là Phượng nó không muốn nhận quà nữa đâu

-Làm mắc công anh em thức đến tận giờ này theo lời đội trưởng. Thế mà đội trưởng lại chơi lật kèo
-Thôi anh em về ngủ hết đi-Cả đội ai lại vào phòng người nấy

Chuyện là sáng nay đội trưởng đã dặn dò với anh em trong đội rằng hãy giả vờ như đã quên mất sinh nhật của đội phó

Chờ đến 0h ngày hôm ấy hãy ập vào phòng tặng quà sinh nhật cho cậu bất ngờ. Ai lại ngờ kế hoạch đến phút chót lại bị anh làm vỡ


*Bonus*
Sáng ngày hôm sau, theo thường lệ sau mỗi trận đấu các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi sinh hoạt tự do trong vòng nửa ngày

Trong khi anh em trong đội ai nấy cũng đều đi shopping đi vui chơi ăn uống thì chỉ riêng hai người không đi

Là đội trưởng và đội phó

-Nè anh, mau tới đây đổi bên đi lạnh tê hết mông rồi- cậu nhỏ phất tay gọi anh lớn đang quỳ ở góc tường

Công Phượng nằm sấp trên mặt người. Bờ mông căng tròn đang được chăm sóc bằng túi chườm đá

Xuân Trường chạy đến nhấc túi đá đặt sang mông bên kia cho cậu

-Anh ngồi được chưa?

-Không! Mau về chỗ cũ quỳ cho tôi

-Em đã bắt anh quỳ từ sáng đến giờ rồi

-Cho chừa anh, anh không thấy tôi đã thành ra cái dạng gì rồi à?
-Ai đời có một ngày nghỉ để đi chơi lại phải nằm đây ướp đá như tôm đông lạnh thế này

-Đêm qua em cũng rất hăng hái cơ mà. Sao giờ em lại trách anh huhu

-Anh đừng giở trò với tôi. Tôi không tha cho anh đâu
-Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, cái đồ cùi bắp!



—————
Dù biết là đã qua 21/1 lâu rồi. Đây là chút dư âm còn sót lại từ em :v
Haizz em dùng cả thanh xuân để chờ clip úp sọt Công Túa thế mà chẳng có :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net