Tình Khó Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường xuất hiện ở sân bay, Lương Xuân Trường bắt taxi đến khách sạn, Lương Xuân Trường chạy thẳng đến phòng của Vũ Văn Thanh, chỉ trong vài cái chớp mắt.

Làn sương trắng phủ khắp hết các vấn đề của giao thông đường bộ tại Seoul, còn nhớ thời gian trước, ở đây cũng từng mù tịt như thế, bởi tuyết. Để rồi hôm nay anh lại xuất hiện, và cảm giác sắp được gặp lại Vũ Văn Thanh sau bốn tháng ngắn ngủi nhưng lại hoá đằng đẵng dài, hồi hộp không tả xiết.

Cậu trai hậu vệ nghe được tiếng chuông cửa phòng liên tục kêu, trông như người đứng ở bên ngoài vô cùng gấp gáp. Ấy vậy mà, vì cơn đau mông còn đọng lại từ dư chấn đêm qua, cậu đã không thể bứt tốc nổi để lao ra mở cửa nhanh hơn một chút. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn là cùng nhau, hít chung một bầu không khí...

"Sao anh lại..."

Khoảnh khắc gặp được gương mặt anh, thật chẳng chút nào lung lay, bởi vì cơ thể cậu bỗng dưng cứng ngắt. Chỉ mới khi sáng, anh ở Tokyo có gọi cho cậu, bây giờ là trưa, anh đã có mặt ở Seoul để gặp cậu. Gương mặt đó, dù cậu biết là anh đã hớt hải chạy đến vì có thưởng thêm những tiếng thở dốc, nhưng lại không hốc hác, không hề có dấu hiệu yếu đuối. Anh của cậu, đã béo tốt hơn kể từ lúc rời xa...

"Không chào đón à?", Anh nói xong một câu có vẻ khiêu khích thì lập tức lao vào ôm chặt lấy người cậu trai hậu vệ.

"Này, anh bị gì đấy???"

Lương Xuân Trường cố gắng ép chặt cả cơ thể vào vùng ngực người yêu cũ một hồi lâu, sau đó thì giả vờ giật mình bừng tỉnh, bản thân cố gắng tự nhắc nhở rằng, từ lâu cả hai đã không còn là gì của nhau. Thôi thì chiếc ôm này, xem như anh chỉ đang dành cho người đồng đội của mình sau bốn tháng không gặp.

Anh từ từ tháo gỡ vòng tay ra khỏi tấm lưng rộng lớn của cậu, đôi mắt bé tí vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nơi đối diện.

"Em đã bị gì rồi..."

Cậu nghe xong một câu hỏi trong ưu tư, khó đoán, gương mặt chính thức gục xuống, bẻ cong ánh nhìn của anh.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi Thanh? Đừng bao giờ uống quá nhiều rượu, à mà cũng đừng có uống rượu nữa. Với cả đi đâu xa thì nên đi cùng nhiều người, à mà được nghỉ V-league thì sao không ở nhà đi, bày đặt qua đây làm gì..."

"Chỉ là nông nỗi thôi. Em không muốn bị như thế mà... Mà anh sang đây làm gì?"

"Đã bị người ta cưỡng hiếp, anh sang xem em thế nào cũng không được à?"

Vũ Văn Thanh vừa quay mặt, đi vào phòng như ý bảo mời Lương Xuân Trường cùng vào, thì lại ngay tức khắc, cậu đã dừng bước. Đôi tai đủ lớn để nghe hai từ 'cưỡng hiếp' vô cùng nặng nề phát ra từ miệng của tên mắt híp. Cậu nhanh chóng trừng mắt, lao đến nắm lấy cổ áo anh mà xốc lên trên.

"Anh vừa nói em bị cưỡng hiếp đó hả?"

"Nhìn dáng đi của em thôi cũng biết...", Anh nhăn nhó, vẻ mặt đầy tiếc nuối, khẽ lau mồ hôi trên trán. "Chắc là nát rồi..."

"Chết đi Trường!!!"

Bum!

...

Lại là một buổi tối vui vẻ, nhưng chẳng phải là trong club, mà là tại một quán thịt nướng, bữa ăn diễn ra thật ấm áp và hoành tráng.

Gương mặt hiền dịu của Vũ Văn Thanh trơ ra theo hướng vô cùng ái ngại, cậu cố gắng lật qua lật lại đống thịt trên vỉ, sau đó gắp phần thịt đã chín bỏ vào chén của từng người. Nguyễn Văn Toàn và Trần Minh Vương ngồi ở phía đối diện, cứ tủm tỉm cười suốt buổi, nhưng người hạnh phúc nhất phải là Lương Xuân Trường.

"Mọi người cứ ăn thoải mái nhé... Hôm nay tôi mời tất.", Văn Thanh, Xuân Trường đồng thanh trong vui vẻ.

"Đâu? Để anh thôi.", Xuân Trường tiếp tục.

"Em mời, đặc biệt là mời anh đó!"

"Nào, để anh mời... Đặc biệt là mời em á!"

"Đã nói là không mà... Em đấm vào gò má anh đến bầm tím. Em mời xem như là thay xin lỗi đi!"

"Giời ạ tôi khổ quá!!! Để anh mời mới phải, vì em chỉ bị đinh đâm mông thôi, không phải là bị ai làm bậy..."

"Ủa thế thì liên quan gì mà anh mời???"

"Vì anh vui!!!"

"Thôi nào các ông, tôi tự trả cũng được..."

Nguyễn Văn Toàn ở phía đối diện cuối cùng cũng biết lên tiếng can ngăn. Trước đó, cậu cứ thế mà đưa mắt nhìn qua lại, hết chú ý đến bờ môi Vũ Văn Thanh thì lại hướng đến đôi mắt không mấy to của Lương Xuân Trường. Một bàn ăn bốn người, nhưng chỉ có hai người nói. Một nhà hàng hàng chục người, mà giọng nói của hai kẻ kia lại chiếm hết không gian...

"Vậy chốt nhé. Người duy nhất hôm nay không phải trả tiền, là tao!", Minh Vương phát biểu trong mãn nguyện.

Fact:

Vũ Văn Thanh mải chạy trốn tên biến thái mà đi nhầm vào chỗ tối đen như mực, đến nỗi té vào giữa đống gỗ có dính đinh, một hai cây đinh may mắn đã đâm thẳng vào mông cậu. Nhưng thứ khiến cậu không ngồi dậy được để tiếp tục chạy trốn không phải là sự đau đớn, mà là men rượu và gió mát. Cậu đã thiếp đi nhanh chóng, một phần vì đã thấm mệt, số gỗ ngả màu kia vô tình che mắt được tên biến thái, khiến hắn không thể tìm ra cậu.

Minh Vương và Văn Toàn sau khi nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra trong bóng tối thì liền lao vào, phát hiện tên biến thái chỉ đang tự 'giải quyết nỗi uất ức'. Đống gỗ mà Văn Thanh 'trú', ở ngay sát bên, họ cố gắng nhìn thì tìm được Văn Thanh. Cả hai vác cậu ấy về phòng, Văn Toàn sơ cứu vết thương trên mông giúp cậu rồi ngủ lại lúc nào không hay...

...

"Anh ở bên đấy một mình, chắc là ổn nhỉ!"

Văn Thanh không dùng lực nhiều, khẽ khàn ngồi trên ghế salon, Xuân Trường ngồi ở mặt sàn cứng trơn, tựa lưng vào giữa hai chân cậu trai hậu vệ, tiện cho việc để cậu dùng một quả trứng gà luộc giúp anh lăn lên vực má.

Vết bầm tím xuất hiện mà cậu vô tình đấm vào mặt anh lúc trưa, bây giờ có vẻ đã bớt đi phần nào, chỉ là anh một mực nói ở đó còn đau, muốn cậu giúp anh lăn trứng gà, còn cậu, bây giờ anh có bắt cậu cõng trên lưng và chạy một nghìn vòng, cũng không hề từ chối...

Cả hai đã lâu, với cương vị là những người đồng đội tâm đầu ý hợp trên sân cỏ, mới có dịp ngồi lại cùng nhau như thế này. Cặp đôi đã lâu, lại là điệp khúc quen thuộc, kể từ khi chia tay đến nay, mới được dịp ngồi nói chuyện nghiêm túc và gần gũi đến thế.

Seoul bây giờ lạnh chỉ 10 độ, màn đêm bên ngoài bủa vây xung quanh toà thành khách sạn rộng lớn, chỉ có căn phòng nơi họ đang hiện diện như có một hơi ấm lạ thường toả ra từ đủ mọi phía, thanh đạm và bình yên đến lạ.

"Sao Thanh lại nói vậy?"

"Trông anh béo ra..."

Lương Xuân Trường trầm mặc trong vài giây. Câu chuyện khi vẽ nên tưởng chừng chỉ là xả giao, từng câu nói quan tâm tuy nhỏ nhoi nhưng lại ẩn chứa trong một đại dương nỗi lòng khó nói. Anh nghe được giọng điệu đang phát ra hướng trên đầu mình, là thật lòng nhất, kể từ khi chia tay. Chính là sự chân thành ở nơi đáy lòng cậu, cậu một lòng quan tâm đến con người đang hiện hữu trước mặt mình, dẫu biết không được bao lâu nữa thì lại xa nhau...

"Ừ. Là vì ở Tokyo, anh thi đấu, ăn rồi tập theo chế độ, những thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, anh chỉ ở nhà mà không đi đâu cả. À, thỉnh thoảng có sang nhà Hậu chơi, mà sang đấy thì hai đứa lại tiệc tùng. Nên em khen trông anh béo ra cũng phải... Nhưng nếu như đó là chê, thì chắc anh phải giảm cân thôi..."

"Không chê mà... Anh thế này, tốt hẳn ra."

"Tốt là sao? Ngon trai hơn à?"

"Xời."

"Còn phải hỏi đúng không?"

"Điên.", Văn Thanh đẩy nhẹ bờ vai người đang ngồi nghịch ở dưới chân mình. "Lăn xong rồi, anh về phòng đi! Khuya rồi!"

"Hôm nay, anh ở lại, ngủ cùng em, được không? Hứa! Không làm gì bậy bạ đâu..."

Ánh mắt anh khi quay sang nói câu nói ấy, trông vô cùng đáng thương. Như một đứa trẻ còn nhỏ tuổi cứ một mực đòi ngủ với mẹ, pha lẫn với một thằng con trai trưởng thành luôn muốn ở lại với người con gái họ yêu mỗi đêm. Chan chứa những nỗi niềm ngọt ngào và sâu sắc.

Có thể là quá trễ, nhưng ý định muốn cưa cẩm lại anh của cậu mấy tháng trước vẫn còn đó. Thật lòng, trong thâm tâm cậu, đã từng mong mình được đi cùng anh sang Nhật, chẳng phải là vì đá bóng nữa, chỉ đơn giản muốn đi theo để chăm sóc anh, bảo vệ anh khỏi điều tiếng nếu lỡ thất bại.

Đến khi anh đã sang đó, cũng có lúc, cậu muốn vứt bỏ hết tất cả chỉ để đổi lại một sự can đảm, quyết định gọi điện thoại cho anh một lần, hỏi thăm sức khoẻ anh, nhưng nào có thể làm được... Và chỉ vài ngày trước, nhân dịp nghỉ ngơi hiếm hoi, vốn dĩ đã có thể mạnh miệng bảo với Văn Toàn và Minh Vương nơi mà cả ba đi nghỉ dưỡng sẽ là Tokyo, nhưng sao lại không thể nói...

Ấy vậy mà, cơn gió nào đó, hôm nay đã mang anh đến đây. Nếu như muốn ở lại, người sẵn sàng đồng ý là chính cậu, mà không cần đợi anh đề nghị nữa, chỉ là, anh đã đề nghị trước.

"À thì... giường phòng này cũng còn rộng lắm."

Như thể có mây trời bay phấp phới trong tim, lúc nào cũng có ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Đôi lúc chẳng có tình yêu nào kết thúc trong êm đẹp, và khi điều đó xảy ra, thứ duy nhất còn đọng lại, chính là sự ngập ngừng, lưu luyến.

Lương Xuân Trường chưa bao giờ kể công với bất kỳ ai, nhưng hôm nay anh xem như mình đã được bù đắp xứng đáng, về tất cả, chỉ đổi lại là một lần chung chăn với Vũ Văn Thanh. Tất nhiên chỉ là nằm cạnh nhau, quần áo trên người còn đầy đủ, cực kỳ lành mạnh.

Vũ Văn Thanh chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai điều gì, và hôm nay điều mà cậu thấy xứng đáng để nói hai tiếng 'đồng ý' nhất, đã xảy ra. Tất nhiên chỉ là nằm cạnh nhau, cùng chìm vào giấc ngủ sâu, cực kỳ thuyết phục.

"Thế có sướng không!"

"Sướng gì?"

"À không..."

Tên mắt híp dở hơi, tự thán lên một câu đầy tế nhị giữa căn phòng tối, bây giờ chỉ còn một ánh đèn pha lê chiếu một thứ ánh sáng nhỏ nhoi, vô tình làm Văn Thanh phản ứng lập tức. Anh đắp chăn qua ngang vai, thật nhanh nhảu quàng tay qua ôm lấy vùng ngực săn chắc của cậu, bờ má anh khẽ ngã vào vai cậu, ôm thật chặt, như một kiểu không muốn xa rời.

Cậu nghe thấy tiếng suýt từ miệng anh khi vực má chỉ vừa chạm vào vai mình, đoán chắc là đã chạm đúng vết bầm tím. Thế là, cậu khẽ khàn đỡ đầu anh dậy, luồn cả cánh tay xuống phía dưới rồi để đầu anh nằm lên, như vậy thì má anh sẽ không chạm với bất cứ thứ gì, không còn đau nữa. Tay cậu cũng được thế nắm lấy vai anh...

"Anh đã từ lâu, không nằm chung giường với ai rồi đó..."

"Thế thằng Hậu?"

"Mỗi khi qua nhà nó anh đều để nó ngủ salon thôi..."

"Anh làm cách nào hay thế? Nó không vặn cổ anh à?"

"Có! Anh để nó vặn cổ đủ kiểu cho đã tay rồi nó mới chịu nhường giường nó cho anh đó chứ..."

"Ơ hai thằng điên!"

Nằm trên cánh tay săn chắc, tên tiền vệ cười ha hả, dẫu cho buổi tối cần có đầy sự im lặng xung quanh, nhưng thích thì biết làm sao được. Anh chật vật nghiêng người sang, cố gắng để bản thân không rời khỏi cơ thể cậu một phút giây nào...

Hơi ấm nào đó đã trở nên tuyệt diệu hơn. Cái lạnh buốt ở đây, ngẫu nhiên khiến cậu trai không chịu được, thế nhưng bây giờ đã khác. Còn mùi hương của tóc anh, cứ thế phả vào mũi cậu, nồng nàn và cuốn hút. Giọng nói anh khi nằm, trầm đặc vô bờ, đủ để giết chết nỗi lòng của những kẻ nghe được, vô cùng êm dịu. Tất cả đều đã ở đây, tưởng như từng điệu nhạc năm xưa ùa về, những lúc phòng số 6 vẫn còn đó nguyên vẹn.

"Thế thỉnh thoảng anh không ra ngoài, tìm một cô xinh đẹp nào, hay một chàng trai nào ngon ngon à?"

"Anh là loại người đó?"

"Để thoả mãn nhu cầu thôi mà..."

"Nếu có nhu cầu thoả mãn, một là tự anh làm. Hai là với em thôi."

"..."

"Ơ, vậy là em đã từng tìm một cô xinh đẹp nào, hay một chàng trai nào ngon ngon rồi à?"

"Em đã sợ con gái lắm rồi. Còn chàng trai nào ngon ngon thì chưa..."

"Vì?"

"Vì ngon nhất đối với em, chỉ có anh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net