Chương 1: Hai đứa trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương Huyền, thứ lỗi cho mẹ, mẹ phải đi đây. Xin con đừng giận mẹ, đừng oán trách mẹ"

"Mẹ, đừng mà, đừng bỏ con mà"

Xương Phó gỡ cánh tay đang ôm chặt của con trai ra, lau vội hai hàng nước mắt. Một tiếng động lớn vang lên, là tiếng chuỳ va vào cơ thể. Máu chảy từng dòng trên trán. Nàng ngã xuống, ánh mắt hướng về phần mộ của chồng mình.

Thương Huyền giật mình tỉnh dậy. Từ ngày mẹ mất, cậu đã mơ thấy cái chết của mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không ngăn được bản thân rơi nước mắt. Lau vội từng giọt lệ trên má để không ai nhìn thấy, Thương Huyền bước xuống giường, cậu muốn đi dạo vườn hoa cho lòng khuây khoả.

Dưới gốc cây phượng, A Hành - cô mẫu của Thương Huyền - có làm một chiếc ghế đu cho con gái của mình là Tiểu Yêu. Cô bé tinh nghịch trèo lên ghế, đón những cánh phượng đỏ rực lả tả bay trong gió. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp không gian.

Hoa phượng rực lửa đầu cành, chiếc đu đung đưa dưới gốc cây. Tiểu Yêu chơi đu còn Thương Huyền thì đang luyện công. Thương Huyền bằng tuổi với Tiểu Yêu, chỉ sinh trước Tiểu Yêu 2 tháng. Nhưng trong mắt Thương Huyền, Tiểu Yêu luôn là đứa em gái nhỏ cần được chăm sóc, chở che.

"Biểu ca, nhìn muội này, có cao không?"

Thương Huyền chẳng buồn nhúc nhích, vờ như không nghe thấy. Nhưng nếu Tiểu Yêu bất cẩn ngã xuống, cậu sẽ lập tức lao đến đón lấy cô ngay.

Giữa rừng hoa phượng đỏ thắm, Tiểu Yêu rất thích chơi trò ú tim, cô trốn trên cây, quan sát biểu ca, nếu Thương Huyền mất cảnh giác, cô sẽ nhảy lên lưng rồi cười vang và nũng nịu không chịu xuống mà bắt biểu ca cõng.

"Cao Tân Cửu Dao, muội có xuống ngay không?" - Thương Huyền miệng thì quát Tiểu Yêu nhưng tay thì nhanh chóng vòng ra sau giữ cho Tiểu Yêu khỏi ngã.

"Hiên Viên Thương Huyền, huynh có cõng muội không?" - Tiểu Yêu quát lại to hơn, như con khỉ nhỏ đu chặt trên lưng Thương Huyền.

Lần nào thấy vậy, A Hành cũng lắc đầu thở dài, còn tổ mẫu thì bảo: "Nó giống hệt con hồi nhỏ". Nói xong, tổ mẫu cười hiền từ, rồi chạy lại chơi với hai đứa trẻ.

Tiểu Yêu ngồi bên tổ mẫu, chơi trò kéo co với biểu ca bằng nhụy hoa, ai thua phải chịu bị đánh một cái. Lần nào thắng, Tiểu Yêu cũng ra sức đánh biểu ca thật đau, nhưng đến lượt mình bị đánh thì cô nũng nịu van nài:

"Biểu ca, nhẹ thôi nhé!"

Những lúc như vậy, Thương Huyền thường nhấc tay lên một cách lạnh lùng, quả quyết nhưng khi gần chạm đến người Tiểu Yêu thì hình phạt trở nên nhẹ nhàng như không.

Chiều hôm ấy, một vị bằng hữu của A Hành đã tặng Tiểu Yêu chiếc đuôi hồ ly màu trắng. Thương Huyền thích chiếc đuôi đó lắm, thế là cậu nài nỉ Tiểu Yêu cho mượn chiếc đuôi ấy để chơi. Tiểu Yêu nghe vậy liền ra điều kiện, bắt Thương Huyền phải trộm dâu ướp lạnh cho cô ăn.

Thương Huyền không chần chừ. Cậu lẻn ngay tới hầm băng, nhân lúc không ai để ý mà vơ vét một bọc lớn dâu ướp lạnh mang về. Tiểu Yêu thích chí vì được ăn món khoái khẩu, còn Thương Huyền thì thích chí vì được chơi với chiếc đuôi hồ ly màu trắng.

Nhưng rồi chuyện lén lút thường không có kết cục tốt đẹp. Tiểu Yêu vì ăn quá nhiều dâu ướp lạnh nên bị đau bụng suốt đêm. Sáng hôm sau, khi đã khỏi hẳn, Tiểu Yêu liền bị A Hành phạt quỳ trước điện.

"Hầm băng là nơi nào chứ? Con vào đó, lỡ trượt chân ngã xuống mà không ai phát hiện thì thế nào? Có phải sẽ bị đông cứng luôn không?"

Nghe mẹ giận dữ mắng, Tiểu Yêu méo xệch miệng, phụng phịu trả lời mẹ:

"Con chỉ là thèm dâu ướp lạnh quá thôi. Tại mẹ không cho con ăn đấy chứ".

A Hành thấy con gái không những không hối lỗi mà con trả treo, liền tức giận lấy thước ra đánh Tiểu Yêu, vừa đánh vừa mắng:

"Mỗi lần con ăn dâu ướp lạnh đều bị đau bụng, bây giờ còn đòi mẹ cho con ăn sao?"

A Hành ra tay không chút lưu tình, mới có hơn 10 thước mà Tiểu Yêu đã muốn chịu không nổi. A Hành đánh từ mông xuống đùi, đủ thời gian cho đau đớn lan toả. Tiểu Yêu từ khóc thút thít đã chuyển qua khóc nức nở nhưng lại không dám né tránh.

Thương Huyền vừa ngủ dậy thì nghe nô tì nói Tiểu Yêu đang bị phạt. Cậu ba chân bốn cẳng chạy tới, quỳ xuống chắn trước mặt Tiểu Yêu, khẩn khoản cầu xin A Hành.

"Cô cô, là con tới hầm băng lấy trộm dâu, không liên quan đến muội ấy, cô cô đánh con đi, đừng đánh Tiểu Yêu mà".

👉 Chương 2: Hai đứa trẻ (2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net