Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bến tàu Thượng Hải

Một cô gái bước xuống từ trên tàu. Trên người cô khoác một bộ sườn xám màu xanh dài qua gối, bên ngoài được bao bọc bởi một chiếc áo khoác lông trắng. Đầu đội một chiếc mũ len dày, chân lại đi đôi giày da dài cao tới mắc cá chân. Thoạt nhìn được bao bọc kỹ hệt như một cục bông. Tác phẩm này là do mẹ cô tạo nên, bà bảo Thượng Hải tuyết đang rơi sẽ rất lạnh liền quấn cô như vậy. Vậy nên giờ cô đứng ngắm tuyết cũng chỉ thấy đẹp chứ không hề thấy lạnh.

Lục Yêu Yêu đưa mắt nhìn quanh một vòng. Nhìn những người đang hấp tấp vào lòng Thượng Hải, cô lại nghĩ đến lúc còn học ở quê nhà, cô đã luôn nghe các bạn nói về Thượng Hải và mơ mộng đến Thượng Hải của họ. Cô còn nhớ đến lời mẹ
"Tiểu Yêu, con đến Thượng Hải học nhất định sẽ rất tốt. Cha mẹ đã lo liệu xong xuôi ở bên đó, con nhớ chăm học, tự chăm sóc bản thân cho tốt"

Ai nấy đều bảo Thượng Hải là nơi phồn hoa lộng lẫy bậc nhất, là nơi mà các tầng lớp thượng lưu tập trung. Nếu có thể đến đây sinh sống và làm việc sẽ tốt biết bao nhiêu.

Nhưng thật đáng tiếc, cô không hề có ý định đến đây. Làm gì có nơi nào lộng lẫy phồn hoa mà thật sự tốt đẹp chứ. Nơi tập trung nhiều thượng lưu, họ sẽ chơi đùa theo cách của thượng lưu.

Sống ở một nơi phức tạp như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đắc tội người khác. Sao lại không thể sống ở quê nhà yên bình của cô chứ. Dù sao, nó vẫn tốt hơn nơi phức tạp này.

Chỉ tiếc, cha mẹ quá kì vọng vào cô, một mực cho rằng cô đến Thượng Hải sẽ tốt. Nhưng tốt thế nào mà lại ở nhà người khác kia chứ.

Càng nghĩ Lục Yêu Yêu càng thấy ngao ngán, cô lắc đầu rồi xách hành lí tiến vào quán nước gần đó.

Mẹ cô đã nói sau khi xuống tàu sẽ có người đến đón, nhưng cô lại quên mất hỏi người đó trông như thế nào, cũng không có thông tin gì ngoài việc người đó là nam, là con trai bạn mẹ.

Thôi vậy, chỉ đành quan sát xem có ai đang tìm người không vậy.
-------------------------------------------
Khoảng hơn một giờ sau, người Lục Yêu Yêu chờ mới xuất hiện. Dù có tốt tính kiên nhẫn đến đâu nhưng chờ đợi lâu như vậy cũng đã làm cho Yêu Yêu có chút bực bội. Con người cô không ghét gì ngoài phải chờ đợi. Không hiểu sao, mỗi lần chờ đợi gì đó, cô luôn có cảm giác mình sẽ thất vọng, sẽ bị bỏ quên.

Người đến mặc một chiếc áo quân đội màu xanh. Nhìn quần áo có vẻ đây là một người lính.
Cậu đi đến trước mặt cô, nhìn cô rồi đối chiếu với tấm hình trên tay, sau đó lên tiếng

"Cô chắc là Lục tiểu thư rồi, mời cô theo tôi lên xe, thiếu soái đang đợi bên trong ạ."

Nói rồi cậu lính nhanh nhảu xách lấy hành lí rồi đi trước dẫn đường.

Đến trước chiếc xe màu đen mang biển số xe cấp cao của quân đội, Lục Yêu Yêu nhìn vào bên trong xe, chỉ thấy có một người đàn ông mặc quân phục có vẻ cao to nhưng không thấy rõ mặt.

Cô mở cửa xe bước vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net