Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay lộng gió, nền trời khoác lên cho mình một màu xanh tươi của biển cả, dường như có thể cảm nhận được hương biển đang vờn quanh chóp mũi. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung anh gửi lại cho gió mang đến người kia nhé! Đã một tháng xa mặt cách lòng. Tâm trạng của Xuân Trường chùn xuống hẳn. Minh Vương không còn nhận tin nhắn hay cuộc gọi từ anh nữa. Chẳng lẽ giận anh vì đến bây giờ anh vẫn chưa quay lại Gia Lai tìm cậu sao? Không phải anh không muốn mà là vì anh không thể rời khỏi ngôi nhà tù túng này. Anh đã cố hết sức rồi nhưng kết quả lại về bằng con số không.

Họ bắt ép anh phải cưới vợ vào tháng sau, một người mà anh không quen biết, chưa từng tiếp xúc, thậm chí đến nỗi tên còn không biết. Một người con gái mà họ chọn cho anh và bắt buộc anh phải theo sự sắp đặt của bọn họ. Cuộc đời anh không có quyền lựa chọn sao? Đúng thật, cuộc đời anh nhưng anh không được làm chủ. Hay là do anh chưa đủ dũng khí? Chưa đủ mạnh mẽ?

Một người xa lạ, chưa tiếp xúc lại phải lấy làm vợ, sống cùng một ngôi nhà. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì nhiều, điều duy nhất Xuân Trường muốn là quyền làm chủ bản thân, quyền được sống với con người thật và quyền được yêu thương.

Còn người anh yêu thì phải làm sao? Không một ai nghĩ đến tâm trạng của anh cả. Lòng anh như quặng thắt lại, mấy ngày hôm nay anh đã cố giải thích cho ba mẹ mình hiểu rằng bản tính của con người không thể thay đổi được đặc biệt là với một người như anh dù họ có bắt ép anh như thế nào thì trong lòng vẫn chỉ tồn tại tình yêu dành cho một người duy nhất.

Cả tháng nay anh khóc, khóc thật nhiều. Nếu nước mắt có màu sắc thì chắc chắn sẽ không có màu sắc nào diễn tả nổi sự bi thương mà Xuân Trường đang phải ngậm nhấm.

Tận cùng của nỗi đau là sự im lặng. Thậm chí là nụ cười, bởi vì khi đó con người ta chẳng còn gì để khóc nữa.

Xuân Trường đã khóc đến không thể rơi nước mắt được nữa.

Anh không yên tâm khi bỏ mặc Minh Vương như vậy và cũng không ngờ lần đó lại là lần gặp cuối cùng.

Minh Vương ngày qua ngày lại càng thêm đau buồn, cậu chưa hề biết anh sắp phải lấy vợ. Bao nhiêu tin tức về Xuân Trường đều do anh Tiến Dũng Viettel nói cho cậu nghe. Anh Tiến Dũng biết chuyện của cả hai từ lâu rồi nhưng vẫn im lặng quan sát không ngờ đến nay anh biết tin lại vỡ ra đến như vậy . Anh Tiến Dũng đành từ trung tâm Viettel mò xuống tận Thái Binh khuyên nhủ cậu, khi đi còn mang theo cả Đình Trọng Hà Nội.

Cả hai người kể cho cậu nghe về Xuân Trường hiện tại ra sao. Như thế nào. Cậu nghe vậy thì lo lắng cho anh vô cùng, đau đớn thì có thật, tuổi thân cũng có tại vì sao ba mẹ lại phải ép con cái họ làm điều mà mình mong muốn chứ? Bị bắt ép rất khó chịu.

Anh Tiến Dũng cũng khuyên cậu nên bình tĩnh mà nhìn nhận sự việc kĩ hơn, không nên nghe từ một phía mà hãy đợi Xuân Trường chạy đến tìm cậu, đừng vội buông tay sớm như vậy. Tình yêu là cần sự cố gắng từ hai phía, trong khi người này đang cố gắng níu kéo để giữ lại mỗi quan hệ, ngược lại còn người kia thì đã từ bỏ, chấp nhận buông xuôi vậy thì người còn lại cố gắng bảo vệ tình yêu này cũng vô nghĩa mà thôi.

Cả hai bên cùng cố gắng có khi lại cảm động cả trời xanh!?

Đôi mắt to tròn, long lanh nhìn về phía ngoài xa, cậu nên buông bỏ hay tiếp tục cùng anh đây? Cuộc đời cậu đã giao cho anh phó thác hoàn toàn nhưng sao giờ đây đến hình bóng cũng không còn xuất hiện nữa. Nước mắt cứ vậy mà chảy dài trên đôi má mềm mại, nơi hóc mắt đã đỏ hóa một vùng, những giọt nước tựa như muối biển, vị ấm nóng hòa với vị mặn chát của nước biển đang xộc vào khoang mũi, những từ đay nghiếng cậu vẫn còn giữ trong lòng, trái tim hiện tại dâng lên một cỗi chua xót khôn cùng. Sự nhớ nhung da diết khi không nhìn thấy người mình yêu lâu ngày như từng nhát dao sắc nhọn đâm vào da thịt cậu.

Thiên nhiên bỗng chốc tĩnh lặng dường như cũng buồn thay cho người con trai này.

Anh Tiến Dũng đã biết tin Xuân Trường được gia đình sắp xếp lấy vợ nhưng vẫn là không đủ can đảm để nói cho Minh Vương nghe. Nếu như nói ra thì chẳng khác gì anh lại phá hoại cái sự cố gắng của cả hai. Chưa đến ngày đó thì chuyện gì cũng có thể thay đổi được. Cũng giống như anh và bạn Đình Trọng ngày đó vậy.

Tình yêu phải đủ kiên cường, đủ lớn để vượt qua sóng gió, nhất là gia đình.

Bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng ở chơi cùng cậu một ngày sau đó trở lại trung tâm tập luyện. Thật ra cả hai muốn ở thêm một ngày nữa để an ủi cậu thêm một chút nhưng hoàn cảnh bắt buộc, không thể nán lại quá lâu. Đành chào tạm biệt mà ra về.

" Anh về lại trung tâm đây, cố gắng nhé!"

Anh Tiến Dũng có làng da rám nắng màu bánh mật, đứng quay mặt lại với hoàng hôn khiến anh càng rực lửa hơn nữa, một trung vệ rắn rỏi chơi thứ bóng đá đầy máu lửa chẳng có mối liên kết nào với hình ảnh bông hoa đẹp đẽ, yếu mềm nhưng nếu hiện tại buộc phải đưa ra hình ảnh để miêu tả anh Tiến Dũng thì vẫn là một loài hoa. Hoa của đất, hoa của trời và hoa của bạn Đình Trọng.

Minh Vương đứng đối diện với anh tâm hồn khẽ rung động, hình ảnh này thật quá đỗi có nét tương đồng với người cậu yêu, gật đầu nở một nụ cười gượng gạo, có đứng từ xa cũng biết rằng cậu đang buồn đến mức nào, nụ cười này chỉ là xả giao mà thôi. Thế là anh Tiến Dũng cùng bạn Đình Trọng quay lại trung tâm huấn luyện. Minh Vương vẫn ngồi thẫn thờ một mình, cậu nhớ anh lắm nhưng không dám nhận tin nhắn hay bất cứ cái gì từ anh là bởi vì cậu sợ khi nghe giọng anh lại không kiềm được lòng mà chạy đến tìm anh.

Minh Vương ngồi suy nghĩ về câu nói của anh Tiến Dũng, rốt cuộc là Xuân Trường cũng đang cố gắng bảo vệ tình yêu của họ đúng không? Cậu dời tầm mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm, những ánh sao lấp lánh chói sáng trong ánh mắt của cậu. Ánh sao đêm tựa như cuộc đời mỗi con người, đến lúc nào đó nó sẽ bừng sáng đẹp đến ngất ngây lòng người, ai cũng ngước lên nhìn ngắm nhưng buổi sáng thì lại vụt tắt nhanh chóng, con người chuyển sang ngắm nhìn bình minh mà quên đi những vì sao tinh tú. Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa bóng tối và ánh sáng có mấy ai nhớ được hình ảnh ngôi sao ban tối đang le lói từng hột sáng?

Cậu nhìn thấy cả dải ngân hà nhưng trong lòng chỉ có một vì sao.

Những con thuyền ngày đêm lênh đênh trên biển cả đều rất cần một ngọn hải đăng để dẫn đường, chỉ lối về bến bờ an toàn và bình yên. Con người chúng ta cũng vậy, khác chăng ngọn hải đăng ở đây chính là lý tưởng sống, nó chấp cánh cho ta bay cao cùng ước mơ và soi chiếu đời ta đến những bến bờ thành công và hạnh phúc.

Còn đối với Xuân Trường anh cảm nhận được rằng chúng ta là những cá thể độc lập nhưng lại bị gò bó bằng những khuôn phép vô hình. Anh trước giờ đều tôn trọng lời nói của ba mẹ nhưng đến cuối cùng họ vẫn không giành cho anh sự thấu hiểu dù chỉ là một phần trăm.

Đời thường , Xuân Trường, bên ngoài là gió mùa đông nhưng bên trong lại là nắng mùa hạ. Hiện tại bây giờ một Xuân Trường như vậy đã mất đi.

Trời vào hạ cùng với những cái nóng cháy da, bức người đến cùng cực. Một tháng trời đã trôi qua, hôm nay lễ cưới của Xuân Trường sẽ diễn ra. Trong vòng một tháng qua, anh đã mấy lần lén lút đến tìm Minh Vương nhưng không gặp được cậu, một lần anh đợi hết cả ngày, vô tình cậu có việc ra ngoài nên bắt gặp, vô số lời nhớ thương phát ra từ miệng của Xuân Trường, những cái ôm thắm thiết trao cho cậu cùng với những giọt nước mắt thống khổ. Đối với anh mấy tuần qua không có cậu ở bên cuộc sống hoàn toàn rơi vào bế tắc. Tựa như mùa đông chỉ có tuyết trắng cùng với gió lạnh lẽo, khi ánh nắng đến đã sưởi ấm tất cả.

Nhưng những gì anh nhận lại là sự hời hợt, cậu thẳng tay đẩy cả người anh tách ra khỏi mình. Những lời mẹ anh nói Minh Vương luôn khắc ghi trong đầu vì vậy cậu muốn anh có được một gia đình hạnh phúc, tương lai tươi sáng hơn là ở cùng với cậu, một đứa không có tài lẻ gì, vô dụng.

" Cùng anh bỏ trốn nhé? Vương? Anh không bao giờ từ bỏ em."

Anh sợ, anh sợ giờ khắc này, cậu gạc tay anh xuống khỏi cơ thể mình. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, anh chấp nhận từ bỏ tất cả để cùng cậu đến chân trời cuối đất nhưng anh chỉ sợ một điều rằng là cậu không đồng ý.

Minh Vương im lặng không trả lời, đôi mắt không dám nhìn vào người trước mặt nữa, cậu sợ mình lại động lòng mà đồng ý cùng anh rời đi.

Sự lặng im của người đối diện là câu trả lời dành cho Xuân Trường nhưng anh vẫn không tin, cậu và anh yêu nhau đến như thế thì làm sao mà cậu lại từ chối đi cùng anh. Chẳng lẽ chỉ vừa mấy tuần qua tình cảm của cả hai đã nhạt nhòa đến thế?

" Trường, mình đã đi cùng nhau bao lâu rồi? "

Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn anh. Trái tim bỗng đập hẫng một nhịp.

" Mười năm, đã mười năm rồi. "

" Anh cũng yêu Vương mười năm rồi. "

Hai câu nói phát ra từ miệng của anh, người đội trưởng có gương mặt ấm áp khi nói ra câu thứ hai trên khóe môi kéo lên môt tia ánh cười.

" Tương lai anh không thể mặc em phó thác được. Anh nên...."

Chưa dứt câu, bờ môi ấm nóng đã áp lên môi cậu chặn lại những lời nói cậu sắp phát ra. Anh không muốn nghe, thật sự không muốn.

Cậu dứt anh ra một cách không lưu luyến, cậu nhớ bờ môi mềm mại này đến bức rức nhưng sao lại dứt ra? Không còn cách nào khác, anh đau cậu cũng đau nhưng hoàn cảnh lại đưa đẩy họ ngày càng xa nhau.

" Quay về đi, anh trở về đi, ba mẹ anh rất lo lắng. Họ muốn anh được hạnh phúc và em cũng giống họ. "

Cậu vừa nói vừa nấc nghẹn, cổ họng dường như không phát ra tiếng được nữa rồi. Minh Vương đang buộc người mình yêu tha thiết rời xa mình.

" Nhưng hạnh phúc của anh chính là em. Là em đấy Vương. "

Cậu không còn cách nào mà bỏ mặc anh một mình quay trở lại vào nhà, khi cậu nghe câu nói phát ra từ miệng anh, lòng đau đến quặng thắt cả tim gan.

Xuân Trường quay trở về nhà, anh không còn tâm trí đâu mà cãi lời ba mẹ nữa, anh chỉ viết Minh Vương không thể cùng anh bước tiếp được nữa, khi nghe cậu nói anh cũng ngầm hiểu ba mẹ mình đã đến gặp riêng cậu mà đe dọa nhưng sao giờ anh chẳng làm gì được.

Mình không đủ mạnh mẽ để đi cùng hạnh phúc đến cuối đời.

Mặc cho số phận phó thác, đến ngày kết hôn vẫn chưa biết được mặt của người vợ, anh cũng chẳng thèm quan tâm cứ máy móc mà làm theo lời họ nói. Ba mẹ anh mời đầy đủ họ hàng bà con, bạn bè của họ. Hai người cũng gửi thiệp mời cho đồng đội Xuân Trường trên trung tâm lẫn cả trên đội tuyển.

Đức Huy là người đến đầu tiên đã vội vã chạy xộc vào phòng của anh, Đức Huy biết hết tất cả rồi, chắc hẳn thằng bạn này phải đau khổ lắm mới chịu buông xuôi chấp nhận mọi thứ theo sự sắp đặt thế này.

" Trường? Tao biết m..."

Chưa nói hết câu thì cánh cửa phía sau lưng hai người con trai bật mở, anh Tiến Dũng đi trước, phía sau dắt tay Bạn Đình Trọng lọ mọ theo sao. Tiếp đến là Tuấn Anh. Những người biết chuyện của hai người đã có mặt đầy đủ trong căn phòng cô đơn này.

Vẻ mặt thống khổ của Xuân Trường khi nghe anh Tiến Dũng kể về lần gặp Minh Vương hai tuần trước, Tuấn Anh không ngừng vỗ lưng an ủi bạn mình. Đức Huy đứng cạnh chiếc bàn nhỏ có đặt chiếc ảnh xinh xinh của người con trai có nụ cười tỏa nắng mà không nói nên lời. Tại sao tình yêu họ lại khó khăn đến vậy? Xã hội, gia đình không công nhận, tại sao lại làm khó họ như thế? Dù có là ai, làm nghề gì hay giới tính thế nào thì vẫn là con người, họ có quyền được yêu thương, quyền được tôn trọng.

Cả bọn trầm tư một hồi thì mẹ Xuân Trường bước vào thúc giục anh.

Xuân Trường không ngờ rằng ngày mà anh sánh bước trên lễ đường lại không phải là người anh yêu thương. Cứ nghĩ sẽ bên cậu mãi mãi nhưng không thể.

Nỗi đau trong lòng không thể nào vơi đi dù một nữa, dù có hàng vạn năm trôi qua anh sẽ mãi mãi đặt trong tâm mình một người duy nhất.

Mùa hạ của năm ấy chính là cậu, còn những mùa hạ sau này chỉ đơn giản là mùa hạ...

_________________________________

by: fyy_

08/02/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net