Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm vàng ươm chiếu rọi lên cả một vùng núi hoang vắng, tiếng chim ngoài vườn ríu rít kêu vang, khung cảnh khác xa hoàn toàn bầu trời mù mịt, tối òm hôm qua mà thay vào đó là một ánh nắng trong trẻo, tinh khiết của buổi sớm mai, hàng cao xanh vưpn mình đón nắng sáng. Màu sắc hòa huyện cùng với âm thanh nhộn nhịp đã tạo nên một cảnh quang không thể nào bình dị và đẹp đẽ hơn.

Lương Xuân Trường giờ giấc sinh hoạt rất đứng đắn, sáu giờ sáng đã lờ mờ mở mắt, vệ sinh cá nhân, quần áo tươm tất bước xuống ngôi nhà xa lạ. Hôm nay anh phải đưa cậu về thành phố xa hoa rộng lớn Hà Nội. Dường như thời tiết bữa nay chiều lòng người.

Anh rảo bước đi về phía sân vườn thoáng mát, khu vườn được trồng nhiều loại hoa có màu sắc sặc sỡ nhưng đặc biệt vẫn là hoa hồng mang trong mình một màu đỏ thẫm quyến rũ động lòng người, bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại gai gốc không chạm vào được. Xuân Trường liếc mắt đến một chút rồi ngoảnh mặt lên nhìn bầu trời xanh, nền trời xanh thẫm tựa như cao chót vót khiên con người cảm thấy nhỏ bé, rợn ngợp.

Bỗng từ phía sau có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía anh đang đứng. Quay lại thì đó là ông Trần từ từ đi đến với vẻ mặt trầm ngâm nhìn anh. Xuân Trường cũng ngờ nghệch hiểu ra vấn đề, anh đoán chắc rắn ông sẽ nói về cái con người nhỏ bé kia.

Đúng như lời anh đoán, ông cất tiếng nói từ tốn nhẹ nhàng hơn so với lời mà ông nội anh hay nói ra.

" Xuân Trường, con biết mà, thằng nhóc chỉ có ta là người thân duy nhất thôi. Ta sợ rằng sau này ta không còn hiện diện trên cõi đời này nữa thì thằng bé phải biết nương tựa ai đây. Nỗi khổ tâm lớn nhất của ta là thằng cháu duy nhất này. "

Đúng vậy, ông rất lo lắng cho cậu, sợ rằng một mai khi ông mất đi cậu sẽ làm sao? Sống thế nào? Chống chọi với thế giới nguy hiểm này ra sao? Tất cả mọi thứ về Minh Vương ông đều đã trải đường hết rồi chỉ cần cậu chịu bước đi một cách ung dung thong thả thì chắc chắn không gặp bất cứ sống gió nào cả. Ông lấy tính mạng ra để đảm bảo.

Vì vậy ông mong rằng Xuân Trường sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này, tuy rằng sắp xếp, ông biết anh cũng bằng mặt không bằng lòng nhưng biết làm sao bây giờ? Trong khi anh là một người tốt nhất có thể chăm sóc cậu cả đời.

Cũng là cái duyên khi hai vết bớt nằm cùng một chỗ, giống nhau y đúc đó chẳng phải rằng là họ đã yêu nhau từ kiếp nào nhưng không đến được với nhau, kiếp này tái ngộ trong hình hài mới.

Trải qua hàng vạn kiếp mới được tái sinh làm người, vì vậy khi gặp nhau hãy trân trọng quãng thời gian ấy.

Trời cao có mắt, dù sao đi nữa cũng sẽ tái ngộ!

Anh đảo mắt liên tục, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Trần, anh không thể trả lời câu nói này. Đây là đang ép anh? Không có tình yêu thì sao có thể cưới?

Hai người đàn ông, một già một trẻ chứ thế mà im lặng đứng im nhìn về xa xăm.

Hiện tại ngay bây giờ đây anh cũng không thể nào từ chối chung sống cùng cậu, thôi thì đành chấp nhận việc này, không đôi co với bọn họ nữa làm chi cho mệt.

Sáng sớm ngày hôm sao, khi bình minh ló dạng, tiếng chim ca ríu rích, âm vag cả một thôn xóm nhỏ, nói thật ra thì Xuân Trường cũng rất thích khí hậu và cả khung cảnh ở chỗ này, bình yên mà đẹp đẽ vô cùng. Vùng đất này có lẽ về sau sẽ phát triển và thu hút du lịch vô cùng.

Anh cùng với cậu trai trẻ tản bộ một lúc mới đến được chỗ đỗ xe, do đường ở đây vô cùng khó chạy nên anh đành để chiếc xe cưng của mình ở ngoài. Ông Lương Đình cũng chậm rãi đi phía sau hai chàng trai trẻ, phong thái ung dung, tự do tự tại. Ông rất lấy làm vừa lòng đứa cháu rể này, tuy rằng cậu chưa gồng gánh mọi việc một cách hoàn hảo nhưng vẫn rất đáng khâm phục tài năng của cậu, chàng trai vừa xinh đẹp lại vừa hiếu thảo bây giờ lại cùng đồng hành với Xuân Trường đoạn đường dài sau này thì còn gì bằng.

Minh Vương cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại nơi này, cậu biết đây chỉ là vì ông nội muốn tốt cho cậu nhưng nà ở cùng một người chưa tiếp xúc thế này thì có hơi......ngượng một chút. Từ đó đến giờ, ngoài ông nội, người giúp việc ở nhà cậu thì Minh Vương chưa bao giờ trò chuyện với một người nào khác. Không phải do cậu thích ở một mình mà là vì bọn trẻ trong thôn chững tuổi như cậu đều bỏ học, rời xa quê hương để bôn ba nơi xứ người, thôn quê chỉ còn những người cao tuổi. Tính tình bao giờ cũng giúp đỡ người này, người kia nên được các bô lão quý mến. Nay đây theo người đàn ông này rời xa nơi chôn nhau cắt rốn rồi không biết cuộc sống sẽ ra sau.

Xuân Trường nhẹ nhàng mở cửa để ông nội ngồi vào ghế phó lái nhưng ông Lương từ chối.

" Để ta ngồi phía sau được rồi, nào.....Minh Vương, con lên phía trước ngồi cùng với anh nhé! "

Ông Lương kéo bàn tay nhỏ bé của cậu lại gần mình rồi đưa ánh mắt về phía Xuân Trường dò xét thái độ của anh, thấy thằng cháu im re không nói gì ông liền đẩy cậu vào ghế phó lái. Người nhỏ hơn cũng đành chấ nhận vì không muốn làm phật lòng ông nội. Nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng ban mai làm cho cậu trai lớn hơn vô tình nhìn thấy trái ti lại đập liên hồi. Không biết vì sao mình lại như thế.

Mất khoảng ba tiếng di chuyển để đến nơi ông Lương ở, nhà lớn vô cùng trang hoàng đẹp đẽ, ở nhà cậu tuy là đẹp nhất, to nhất ở vùng đấy nhưng so với nhà ông nội Lương chẳng là gì. Minh Vương cứ tròn xoe mắt nhìn mãi không rời, thầm nghĩ trong lòng sao mà có thể to và lộng lẫy như thế được.

Ông nội Lương chưa bước xuống xe, ông dặn dò hai người một vài câu.

" Minh Vương, con cùng theo anh về nhà nhé, ông đến nơi rồi, hai đứa phải sống thật hòa thuận bên nhau, giúp đỡ nhau. Đã rõ chưa? "

Xuân Trường ngồi ở phía trước cứ nghe ông mình lãi nhãi bên tai mà tỏ thái độ khó chịu, cậu liếc nhìn sang phía đối diện thấy người con trai này chuẩn bị nổi cảu thì mở miệng ra đáp.

" Vâng ạ, chào tạm biệt ông ạ. "

Nghe tiếng nói nhẹ nhàng, lảnh lót bên tay Xuân Trường bỗng cảm thấy cáu gắt hơn, đây chẳng phải nịnh hót sao? Sống trên chiến trường kinh tế bao nhiêu năm, anh quá quen với giọng điệu này rồi.

Ông Lương cũng chào tamh biệt ha đứa cháu rồi mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào nhà. Lúc bấy giờ không khí trong xe trở nên ngột ngàng, kì lạ hơn bao giờ hết. Xuân Trường một mạch lái thẳng về đến nhà. Tuy anh không thích cậu nhưng vẫn đối xử tử tế, rất đàng hoàng. Anh bước xuống xe trước, sau đấy vòng qua phía đối diện mà mở cửa cho cậu.

Cả hai cùng vào nhà. Ngôi nhà này không hẳn là nhỏ mà cũng chẳng to. Đủ để hai người họ thoải mái sống cả đời nhưng đó là suy nghĩ trong mơ còn đối với Xuân Trường, anh đã tính toán trước. Anh sẽ nuôi nấng cậu cho đến khi cậu hoàn tất chương trình đại học, khi đó cậu ấy có thể tự lập và anh cũng được tự do.

Không hổ là một người toan tính, không có việc Lương tổng chấp nhận dễ dàng mang một người về nhà như thế.

" Cậu, đây là phòng cậu, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. "

Minh Vương chăm chú lắng nghe sau đó đi thẳng một mạch về căn phòng giành riêng cho mình. Bước vào thì đã thấy căn phòng được dọn dẹp chỉnh chu. Chăn, grap, gối, nệm đều na ná với căn phòng ở nhà cậu, thấy thế Minh Vương rất vui vì ít nhất mỗi khi nhớ nhà nơi này sẽ khiến cậu đỡ tuổi thân hơn.

Một lúc sau Xuân Trường lại gọi Minh Vương xuống phòng khách. Giới thiệu với cậu dì Lưu, là người giúp việc chính trong nhà, dì Lưu cũng chính là bảo mẫu của anh lúc nhỏ.

" Sau này cậu có cần gì thì cứ gọi dì ấy. "

" Xin...xin chào dì..."

Dì Lưu rất thích cậu, suốt ngày phải ở với cậu chủ mặt than này buồn tẻ, nhàm chán nay xuất hiện mốt cậu trai đẹp như thiên thần dì rất lấy làm thích.

" Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu đi mua sắm một chút với cả hồ sơ chuyển trường của cậu, ông nội đã lo, tuần sau cậu có thể bắt đầu đến trường. "

" Cảm ơn anh. "

Cứ vậy mà qua đến ngày hôm sau, Xuân Trường nghĩ nguyên một ngày để đưa cậu đi mua sắm vài thứ vặt vãnh. Anh không biết tại sao mình lại hành sử như vậy. Từ trước đến giờ không gì, không ai có thể ngăn cảm được độ cuồng công việc của anh nhưng sao giờ đây chỉ vì một thằng nhóc lạ nước lạ cái bước chân đến nơi này thì anh lại bỏ cả một ngày làm việc để đi cùng cậu ấy chứ.

Xe cộ tấp nập trên đường phố, khi tới nơi đây rồi cậu mới thấy được vẻ phồn hoa đô thị, khung cảnh mà bấy lâu nay cậu chỉ có thể xem trên chiếc tivi màn hình lớn ở nhà. Cứ thế mà một người tập trung lái xe, một người thì tròn xoe mắt nhìn ra bên ngoài mà " oa oa " vài cái.

Đến một trung tâm nội thất lớn, anh bảo cậu có cảm thấy thiếu thứ gì thì cứ lấy anh sẽ thanh toán nhưng cậu nào dám, chần chừ một lát cả hai vẫn chưa chọn được thứ gì khiến nhân viên mất hết kiên nhẫn. Để ý thấy cậu cứ nhìn chằm chằm chiếc xích đu nhỏ mới vừa về sáng nay, họ lại mở lời hỏi Minh Vương có thích chiếc xích đu nhỏ xinh này không, mặt mày cậu sáng rỡ lên, đôi mắt cứ long lanh lấp lánh khiến nhân viên nữ ai nấy cũng đều mê mệt đắm chìm.

" Đây là mẫu hiện đại nhất, bên chúng tôi mới nhập về sáng nay, kiểu dáng sang trọng cùng với phần đệm lót phía dưới rất êm và thoải mái, thiết kế nhỏ gọn, màu sắc rất hài hòa vừa phù hợp cho việc thư giãn đồng thời cũng thích hợp cho việc học tập hoặc đọc sách. "

Anh nhân viên cao to đứng nói một hồi lâu, tư vấn đủ kiểu. Vừa nói vừa nhìn ánh mắt của anh theo dạng sợ sệt. Người gì đâu mà nhìn mặt đã biết là rất cứng rắn và dữ dằn.

" Vậy tôi sẽ lấy mẫu này, thanh toán. "

Đối với anh thì làm việc kèm theo ba chữ " nhanh, gọn, lẹ " tính anh thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Lúc nãy nhìn qua cậu trai đứng cạnh mình, thấy ánh mắt cậu đã biểu hiện tất cả vì vậy anh không ngần ngại mà chốt đơn. Minh Vương cũng không ngờ anh ta lại nhanh như vậy đã biết mình thích gì.

Cậu nhân viên vui mừng hớn hở vì đã đạt chỉ tiêu. Cậu nhanh chóng kêu người đóng gói và in bill. Thanh toán xong gương mặt cậu ta càng sáng rực rỡ, miệng thì cảm ơn không ngớt vì được thưởng thêm số tiền thừa không ít.

Đi ngang qua một cửa hàng đồ ăn, mùi thơm phát ra từ đấy làm bụng của Minh Vương lại réo rít, cậu bước chậm lại và nhìn vào đấy. Xuân Trường đi một lúc thì bỗng không nghe tiếng bước chân phía sau nữa bèn quay lại thì thấy người đã mất dạng đi đâu, vẻ mặt không vui đã quay trở lại. Bóng dáng nhỏ xíu cứ đứng ghì một chỗ làm anh bật cười, tại sao lại có người ngốc như thế chứ, đói thì chỉ cần mở miệng ra nói với anh một tiếng là được mà.

____________________________

by: fyy_

30/06/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

-------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net