2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn trường khoác vội cái áo gió mới săn trên sàn sale, chậm rãi đi xuống công viên phía dưới chung cư

liên tục mấy ngày vùi đầu vào máy tính, trông trường bây giờ bếch bát vô cùng, tóc bù xù, mắt vẫn còn quầng thâm, hốc mắt sâu vì thiếu ngủ

nhưng vẫn đẹp trai lắm

.

"phù, lạnh thật" suy nghĩ của văn trường khi vừa bước ra khỏi cửa chung cư, thật sự là rất lạnh.

mưa thêm tiết trời đầu đông, ra ngoài mà không khoác 2, 3 lớp áo là ốm như chơi đấy.

văn trường tay cầm ô, chân đeo dép lào cứ vậy mà rảo bước quanh khu công viên, lâu rồi không dạo tối, rất thoải mái.

ví dụ mà giờ có thêm cốc mì nóng, thổi phù phù rồi húp miếng nước, không còn gì để chê cả

nhưng mà, 1 mình như vậy, khiến văn trường có chút gì đó nhớ mẹ, từ khi chuyển lên hà nội để học là trường chưa được mẹ nấu cơm cho, khiến anh thật sự rất nhớ nồi bún mọc của mẹ mỗi sáng vào trời đông

sao tự dưng thấy cô đơn thế này

ngẫm thì đã hơn 3 năm kể từ lần cuối anh về thăm gia đình, công việc và học tập khiến anh không còn thời gian thư giãn, và anh cũng không muốn về cái nơi anh từng gọi là nhà nữa.

từ khi mẹ anh vì bị bố chọc giận mà mất, anh đã thôi không còn coi đó là nhà, thậm chí ngay khi mẹ vừa qua đời, bố anh cũng chẳng nể nang gì gia đình nhà ngoại mà dắt tiểu tam về nhà. ngay khắc đó, anh đã không còn nhà

haizz, thôi bỏ đi, dạo nhanh rồi về thôi

.
.
.
.

"này nhóc, sao muộn rồi em còn chưa về nhà nữa?"

văn trường thề luôn, nó cực muốn đánh cho thằng nhóc đang co người lại trên ghế đá 1 trận, nghĩ sao mà trời lạnh thế này lại không chịu về nhà, lỡ ốm thì bố mẹ sẽ lo cho nó lắm chứ

"nhóc, có nghe anh nói không? mau dậy về nhà đi, a-"

chết tiệt, sao người nó nóng thế? không phải dầm mưa rồi ốm đấy chứ?

"này, tỉnh dậy mau, nhóc sao vậy hả?"

không ổn rồi

.

văn trường thề, anh không muốn vác cái cục nợ này về nhà đâu, nhưng nhìn mặt nó đỏ bừng bừng như thế, anh không nỡ bỏ

giận bố mẹ hay sao mà bỏ đi giữa cái lúc trời mưa to thế này, nhưng mà thiết nghĩ thì dù thế nào cũng nên chú ý tới bản thân chứ

suốt 21 năm sống trên đời, văn trường chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân phải ngồi vắt khăn lau người cho 1 thằng nhóc bé tí như thế này, trông cũng có nhỏ lắm đâu mà người nhẹ tênh

để ý thì, là con trai nhưng da trắng vãi luôn, mịn màng như da em bé, nhưng mà tay có nhiều vết chai và xước ghê

"ê nhóc, dù mày đang ngủ nhưng anh vẫn hỏi thật nhé, gặp chuyện gì mà phải làm khổ bản thân vậy hả? rồi giờ làm khổ sang cả anh"

.
.
.
.

"không phải tại cháu mà, hức"

"này nhóc, tỉnh, mơ à? nín đi, ô hay sao lại khóc, anh không biết dỗ con nít đâu"










22102023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net